1. Ngày đầu tiên đi học:
Trong ký ức tuổi thơ của mỗi chúng ta, có lẽ dấu ấn đầu đời khó quên nhất là ngày đầu tiên đi học. Ngày ấy chúng ta bỡ ngỡ bước chân đầu tiên lon ton theo chân mẹ đến trường, con đường mới hôm qua quá đỗi quen thân mà sao hôm nay ngại ngần xa lạ! Vào khoảng thập niên 60 của thế kỷ 20, một ngôi trường làng có đến lớp 3 nơi xóm thôn hẻo lánh là đặc ân mà không dễ gì làng quê nào cũng có khi phải ở vùng sâu vùng xa hơn. Tôi có may mắn được cắp sách đến trường sớm hơn những người bạn cùng trang lứa nên thường học chung với nhiều bạn học lớn hơn mình nhiều tuổi. Mỗi người một hoàn cảnh, nhiều bạn gia đình khó khăn nên đi học trễ so với tuổi, có bạn học nửa chừng phải bỏ dở để rồi mấy năm sau lại tiếp tục, có bạn buổi sáng đi học buổi chiều chăn trâu hoặc đi làm thuê để có tiền mua đồ dùng học tập…Nói như thế để các bạn trẻ hôm nay biết rằng: được đi học là một diễm phúc, một nhu cầu mà không phải ai cũng may mắn có được!
Theo thời gian miệt mài cùng chữ nghĩa, chúng ta lần lượt đi qua bậc tiểu học, trung học rồi đại học… và lăn lóc vào trường đời. Sự thành đạt của mỗi con người tiến thủ thường là nơi ngôi trường nghiệt ngã này. Với người Chăm, được đi học thôi đã là một ân sủng lớn. Tùy vào điều kiện kinh tế tài chính và ý chí phấn đấu của từng người, thường thì tốt nghiệp tiểu học hoặc trung học, sĩ tử Chăm rẽ ngang hướng nghiệp cho bản thân mình một nghề kiếm sống. Sau đó lấy vợ gả chồng sinh con đẻ cái, tạm nói an phận thủ thường một cuộc sống phong lưu. Bước đường tầm sư học đạo coi như chấm dứt! Có thể nói được đi học, được làm công chức, nuôi sống được gia đình, góp phần vào xây dựng xã hội đã là thành công trong bối cảnh thời ấy. Nhưng hôm nay, mọi thứ đều đổi thay. Yêu cầu của sự học ngày càng cao hơn xa hơn mới mong đáp ứng được thực tế cuộc sống đang không ngừng biến chuyển. Bởi thế, chúng ta không thể đi theo đường mòn mấy mươi năm trước cha anh đã từng đi cho dẫu bao đời vẫn thế: Mẹ cha Chăm vẫn luôn hy sinh chắt chiu cho con cái được ăn học thành người. Học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt phải lùi. Sở học là vô biên giới, trường đời là vô tận, đời người là hữu hạn. Cho nên học nữa học mãi, còn sống còn học để không phải một ngày hối tiếc!

2. Những người thầy đáng kính:
Người xưa nói: Không thầy đố mày làm nên là một chân lý không bao giờ thay đổi! Muốn có những học trò giỏi phải có những người thầy giỏi. Đó là một định đề tiên quyết để giải bài toán giáo dục trong mọi thời đại. Guru trong văn hóa Chăm là một từ ngữ thiêng liêng, một âm vang tối thượng mà mỗi khi nhắc đến ai cũng phải nghiêng mình kính phục nể trọng. Bởi vì Guru trước hết phải là người có căn cơ đạo đức, là tấm gương sáng để người khác soi vào. Guru là người thông tuệ có khả năng truyền đạt những kiến thức cần thiết đến những ai cầu học và đơn giản hơn Guru là người để trồng người! Có thể cách học của người xưa khác hẳn hôm nay nhưng tựu trung muốn nên người thì phải tìm thầy để học. Hình ảnh thầy ngày xưa là một người đạo mạo nghiêm khắc theo kiểu phong kiến độc đoán với những hình thức phạt học trò đôi khi phản cảm. Đấy là hình thức giáo dục thời phôi thai còn nhiều bất cập nhưng lại đầy tính nhân bản. Có thể nói người thầy nào cũng tận tụy với nghề, hết lòng dạy dỗ con em trong mọi điều kiện có thể, thương yêu bảo bọc học trò như chính con cháu mình. Yêu cho roi cho vọt!
Người thầy đầu tiên của tôi là cha tôi. Được may mắn sinh ra trong một gia đình giáo dục nên việc học tập của tôi thuận lợi hơn nhiều bạn khác từ vật chất đến tinh thần. Sự khác biệt lớn nhất là trong nhà tôi có một tủ sách gia đình mà tôi vừa là thủ thư vừa là độc giả thường xuyên bất kể ngày đêm. Người thầy vỡ lòng cho tôi là cha tôi và những người thầy không quen biết ẩn náu trong từng cuốn sách đã âm thầm dẫn dắt tôi hành hương vào những vòm trời xa lạ. Thật kỳ diệu và huyền nhiệm, tuổi thơ tôi bắt đầu sự học như thế! Vào lớp 1, tôi được học với một người thầy đặc biệt. Thầy Quảng Đại Hồng, một người thầy hiếu học và luôn tự học, một người thầy mê văn thơ và luôn làm thơ, một người thầy yêu quê hương và luôn đi đầu trong công tác xã hội…Có thể thầy chưa làm được nhiều điều tâm đắc, nhưng với tôi thầy là một tấm gương sáng ngời gieo vào tâm hồn thơ trẻ tôi bao ước mơ tươi đẹp cho một cuộc sống hiện tồn. Hình ảnh ấy mãi theo tôi trong suốt chặng đường cuộc đời. Không định lượng, tôi đi theo chân thầy: luôn tự học, yêu văn chương và sẵn sàng góp phần làm đẹp quê hương!
Người thầy trung học của tôi là người hiệu trưởng đầu tiên của trường trung học An Phước, thầy Thành phú Bá. Là con người giản dị thực tế nhưng nhẫn nại và đầy trách nhiệm. Ngưòi thầy tác động đến tính cách tôi mạnh nhất là thầy Đàng Năng Quạ bởi nơi thầy toát ra một phong thái nghệ sĩ hòa quyện nơi môt khí chất bộc trực ngang tàng. Các thầy khác mỗi người một vẻ. Thầy Lưu Quang Sang hào hoa uyển chuyển, thầy Nguyễn Văn Tỷ lý tưởng nhiệt thành, thầy Từ Công Phú hồn hậu chất phác… Tùy thời điểm theo yêu cầu môn học vì thiếu giáo viên đứng lớp, các thầy phải thay phiên nhau kiêm nhiệm nhiều môn học khác nhau. Vất vả là như thế, nhưng lúc nào các thầy cũng hoàn thành nhiệm vụ trong niềm vui đầy tự hào. Thiết tưởng không có tấm gương nào sáng hơn cho thế hệ mai sau noi theo và học tập. Còn nhiều người thầy thầm lặng khác như những bài ca không bao giờ quên. Đó là thầy Jay Scarborough, một thanh niên chí nguyện người Mỹ dạy Anh văn với một tác phong rất Mỹ gây ấn tượng mạnh cho lớp trẻ chúng tôi trong tuân thủ giờ giấc. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh thầy Jay dũng cảm lôi kéo từng em học sinh Chăm từ phòng ngủ vào hầm trú ẩn trong đợt pháo kích năm nào. Dưới ánh chớp đạn lửa cùng tiếng nổ kinh thiên động địa, thầy quan tâm đến sinh mạng của từng em nhỏ mà quên đi chính bản thân mình. Ở đây chỉ hiện diện tình người, lúc ấy thầy là một thiên thần đúng nghĩa! Còn những người thầy ở xa tôi chưa từng gặp, chưa từng nghe giảng một lời nhưng tôi mãi luôn trân trọng và biết ơn. Đó là hai tác giả cuốn sách Dân tộc Chàm lược sử Dohamide và Dorohiêm. Hai người con lưu lạc tưởng như đã xa rời văn hóa Chăm lại tìm đường về nguồn trong một cơn gió lạ. Rất lạ vì hai ông là người đầu tiên dạy tôi biết lịch sử dân tộc mình! Một người thầy nữa lẽ ra tôi nên để trong lòng, đó là nhà thơ Chế Lan Viên. Đọc Điêu tàn của ông là lúc hồn thơ tôi trỗi dậy, không biết ông có mang một giọt máu Chăm nào không mà làm thơ về Chăm hay đến thế. Lẽ nào ông làm được còn tôi lại không thể?! Vâng, chính ông là người thầy đầu tiên dạy tôi và kích tôi làm thơ. Muốn đi thăm ông mà ông đã đi xa kiếp người…Còn bao nhiêu người thầy vô danh không thể nhắc hết ở đây,những người sống chung quanh luôn là thầy nếu ta biết học điều hay nơi họ. Có phục thiện mới cầu tiến, có tu dưỡng nhân cách và tôi luyện ý chí mới nên người. Nếu mỗi chúng ta cứ hãnh tiến tự cho mình là thầy, có quyền dạy bảo thiên hạ, áp đặt người khác theo ý mình thì thiện tai ác lai ác báo! Hôm nay những người thầy năm xưa đã già, có người đã về bên kia thế giới. Nhớ lại những người thầy đáng kính đã dìu dắt chúng tôi một thời thơ trẻ dại khờ. Những đứa học trò năm nao xin gửi đến các thầy lời cám ơn muộn màng, lòng tri ân vời vợi. Có lẽ chân thành và thiết thực nhất là nối gót con đường mà các thầy đã đi qua, đi nhanh hơn, vững chắc hơn để không hổ thẹn với thế hệ mai sau trong thời đại mới. Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Không thể khác hơn!

3. Tệ nạn và xã hội:
Bất kỳ xã hội nào cũng có tệ nạn đi theo như hình với bóng. Tùy vào bối cảnh lịch sử, tình hình chính trị, biến động kinh tế… cùng nhiều hệ lụy vô hình khác đôi khi không lý giải được. Tệ nạn là con đẻ của xã hội mà đôi khi con nuôi luật pháp không can thiệp nổi một khi cha mẹ chính quyền không thay đổi cách dạy bảo con cái cho phù hợp hơn. Tệ nạn là hệ quả của sự giao thoa văn hóa không được kiểm soát chọn lọc dẫn đến học đòi bắt chước vô tổ chức mà hậu quả là lai căng mất gốc. Tệ nạn là tàn tích của xu thế hưởng thụ vật chất để một ngày nào đó dần thoái hóa giá trị tinh thần với nguy cơ xóa nhòa bản năng gốc. Nói chung, tệ nạn là vi trùng có khuynh hướng phát triển ngày càng nhiều nếu không có thuốc đặc trị thích đáng! Với cộng đồng Chăm, trong một thời gian không lâu, chỉ mới cách đây non nửa thế kỷ dường như không thấy bóng dáng tệ nạn xã hội, có chăng chỉ vài phụ nữ ngồi lê đôi mách cãi nhau lẻ tẻ, thi thoảng có bà mất gà chửi bới bâng quơ, vài ông say rượu đi nghiêng ngả cho lũ trẻ được một phen hô hoán…còn thì làng quê yên tĩnh một cuộc sống hiền hòa bình lặng. Nói như thế để thấy rõ rằng, tệ nạn xã hội không xuất phát từ nguyên nhân nghèo nàn lạc hậu mà nảy sinh từ suy đồi đạo đức. Thời trước, mức sống người dân còn thấp, dân trí không cao, giao thông chưa phát triển… thế mà người Chăm sống với nhau rất tình nghĩa, kính trên nhường dưới, luôn tương trợ nhau trong khó khăn hoạn nạn. Thế mà bây giờ mọi thứ đều đảo điên!
Tại sao lại như vậy?! Đó là một câu hỏi mà mọi người phải tìm lời giải để cứu vãn. Chúng ta dễ thường đổ lỗi cho kinh tế thị trường, nay mai có thể quy tội cho toàn cầu hoá, nhưng hôm qua thì sao? Theo tôi, trong quá trình hội nhập tất yếu, người Chăm dần đánh mất bản sắc văn hóa của mình mà trong đó sự kế thừa không được kết dính cần thiết. Nó biểu hiện rõ nhất nơi tiếng nói lai tạp khi chúng ta dần xa rời ngôn ngữ cùng ý nghĩa trong ariya Chăm. Chúng ta không còn thiêng liêng những lễ hội mang tính tâm linh, những phong tục tập quán lưu trữ tâm hồn tính cách Chăm. Chúng ta hối hả đi tìm nguồn sống mới với những mạch trào cứu khổ qua ngày vô tình bỏ lại sau lưng mái nhà dột nát không ai quan ngại. Tư tưởng chủ đạo dựa trên nền tảng văn hóa Chăm bị phá vỡ một khi chúng ta được học tập chương trình phổ thông, được trang bị kiến thức hiện đại nhưng không được bổ trợ từ văn hóa truyền thống dẫn đến lệch lạc trong tư duy và hành động. Đó là sự xâm hại về tinh thần, là nguyên nhân tiềm ẩn khó nhận biết để cảnh báo nhưng hệ quả dẫn đến những xáo trộn trong xã hội Chăm hôm nay thì dường như ai cũng thấy rõ. Một khi môi trường sống của người Chăm ngày càng bị thu hẹp thì những giải pháp để bảo tồn bản sắc Chăm trở nên khó khăn nếu không muốn nói là bất khả! Ngày trước người Chăm sống chủ yếu vào ruộng rẫy chăn nuôi và khai thác lâm sản. Một cuộc sống bình dị an phận không đua đòi bon chen nên vẫn giữ được bản chất thật thà chất phác. Ngày nay ruộng rẫy không còn, rừng rú bị phá tan hoang, đồng cỏ bị quy hoạch… Làm ruộng không đủ ăn, đi rừng không đủ mặc, đa phần người Chăm phải bỏ làng tha phương cầu thực! Cha mẹ bỏ con cái lên miền Thượng buôn bán đắp đổi, con cái bỏ cha mẹ lên vùng ngược làm thuê hái cà phê nhặt điều kiếm sống qua ngày, trẻ con bỏ người già vào thành phố ở đợ… Thanh niên thất nghiệp bỏ làng tìm khu công nghiệp làm công nhân, số còn lại thất chí lang thang rượu chè lêu lổng. Đúng là một bức tranh tồi tàn tan tác!
Tệ nạn thì thiên hình vạn trạng và hiện diện khắp nơi nên muốn tránh cũng không được, muốn từ cũng không xong! Nó biểu hiện dưới nhiều hình thức, tinh vi hay thô tục. Cấp thấp thì rượu chè tiêm chích, ma cô đĩ điếm, cướp của giết người… Cấp cao thì quan liêu cửa quyền, tham ô hối lộ, buôn thần bán thánh…Thôi thì hồn ai nấy giữ, mà biết có giữ được không?! Không thể đóng cửa dạy nhau khi cổng nhà mở toang hoác…

4. Vai trò của trí thức:
Một nền văn hóa của một bất cứ dân tộc nào cũng được hình thành từ đội ngũ trí thức qua từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử. Thịnh hay suy, bình hay loạn là do trọng trách của trí thức, đầu tàu tiến hóa của mỗi dân tộc. Có nhiều cách định nghĩa trí thức, ở đây xin được hiểu theo cách dân dã Chăm. Con người trí thức bao hàm ba thành tố không thể tách rời và luôn tương hỗ lẫn nhau:
– Đạo đức và uy tín, được mọi người trong cộng đồng tôn trọng nghe lời.
– Học vấn và hiểu biết có khả năng hóa giải nhiều vấn đề khó khăn khúc mắc.
– Chức vị và vai trò để có quyền hạn can thiệp những yêu cầu cần thiết.
Thiếu một trong ba thành tố đó thì chưa thể gọi là trí thức. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng nói: Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, có tài mà không có đức là người vô dụng. Xem ra, nếu một ai đó tự cho mình là trí thức thì cũng hơi khó, nghĩa là không đạt yêu cầu, thôi thì châm chước cho vậy! Xã hội hôm nay dường như hiểu từ trí thức ngược lại thứ tự cách hiểu Chăm. Chức vị đứng hàng đầu, sau đó mới bổ túc học vấn rồi thì bổ sung đạo đức. Cũng tốt thôi, không sao cả! Mỗi thời mỗi khác. Trước đây, một người Chăm có bằng Primaire đi làm công chức đã được xem như trí thức hàng đầu thì hôm nay Chăm tốt nghiệp đại học cao học cũng kha khá nên cách hiểu trí thức cũng phải linh động cho phù hợp! Mỗi người một việc trong bất kỳ lĩnh vực nào, nếu người nào làm tốt công việc của mình thì có thể yên tâm mình là một trí thức chính hiệu. Từ văn hóa giáo dục đến bác sĩ kỹ sư… chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn. Một đại biểu Quốc hội phải nói được tâm tư nguyện vọng của nhân dân, một thầy thuốc phải lương y như từ mẫu, một thầy giáo phải xứng đáng trong tư cách trồng người… Quan trọng là cơ chế chính sách. Một chủ trương từ trung ương đúng nhưng về địa phương lại vận dụng sai, quà cứu đói từ trên ban xuống dưới không đến được tay người nghèo, hạ tầng làm láo báo cáo lên hay, làm ngay thì mang hoạ. Đúng là phép vua thua lệ làng!
Bắt đầu từ một làng quê Chăm, một đứa trẻ lớn lên được đi học. Lộ trình tiệm tiến từ bậc tiểu học trường làng, trung học lên trường xã rồi trường huyện hoặc trường tỉnh tùy theo điều kiện từng gia đình. Thành tích học tập thường là: học càng lên cao sức học càng yếu. Còn nhiều lý do biện minh: Do hoàn cảnh kinh tế gia đình, con cái càng rời xa vòng tay cha mẹ càng xao nhãng việc học, do tác động không thuận lợi từ môi trường mới… Dĩ nhiên đó là trách nhiệm chung từ nhiều phía. Cha mẹ đi làm ăn xa không có điều kiện quản giáo con cái,nhà trường chưa làm đủ chức năng dạy tốt học tốt, xã hội chưa quan tâm đúng mức đến giáo dục cộng đồng. Đó là chưa nói đến bệnh thành tích hình thức cùng những tiêu cực khác… Hệ quả tất yếu là nhiều học sinh trốn lớp bỏ học, ngỗ ngược quậy phá làm ảnh hưởng đến học tập của những em khác. Thử thách lớn nhất là ngưỡng cửa đại học. Đa số học sinh Chăm mất căn bản ngay từ cấp học dưới nên tỷ lệ thi đậu vào đại học rất thấp nếu không qua bước chuyển tiếp dự bị như những năm trước. Nhiều em có chí thi vào trường trung cấp cao đẳng rồi học liên thông với điều kiện kinh tế gia đình khá mới mong có nghề nghiệp ổn định. Đa phần thất nghiệp thất chí ly hương kiếm sống hội nhập vào môi trường mới phải đấu tranh sinh tồn. Thế là phát sinh tệ nạn!
Chắc chắn nhiều phụ huynh bức xúc khi phải chứng kiến con em chúng ta ngày càng thoái hóa nhân cách một khi không còn lý tưởng sống?! Một người được mệnh danh là trí thức không chỉ làm tốt phần việc của mình mà cần quan tâm đến sự việc chung quanh, những sự kiện bất thường trong cộng đồng. không thể bàng quan nhìn con em mình trượt dài trên con đường cụt mà phải thương yêu bảo bọc chúng với những việc làm cụ thể. Phải có sự đột phá trong ý tưởng và nhiệt tâm trong hành động. Muốn thế, một trí thức phải thể hiện được bản lĩnh của mình, chuyên tâm hơn đến từng ngõ ngách xã hội, đến từng con người hướng đến một cuộc sống tươi đẹp hơn không phải cho riêng mình mà cho toàn xã hội. Hy vọng có nhiều cảm thông chia sẻ…

5. Ngôi trường cho tương lai:
Giáo dục là bước đường đầu tiên khởi nguồn văn minh nhân loại cũng như duy trì và phát huy nhũng điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Giáo dục là phương tiện duy nhất chuyển tải mọi trí thức và là điều kiện tiên quyết cho sự hình thành nhân cách của mỗi con người. Ở đây vai trò người thầy không còn giới hạn trong phạm vi nhà trường mà lan tỏa đến từng cá nhân trí thức có trách nhiệm ưu tư trước thời cuộc. Bởi vậy vai trò người thầy quyết định cho tiền đồ cả thế hệ mai sau. Với cộng đồng Chăm sự nghiệp ấy càng bức thiết hơn bao giờ hết khi một bộ phận tuổi trẻ Chăm đang mất hướng lạc đường trong khủng hoảng bế tắc và có xu thế ngày càng tồi tệ. Có lẽ phải làm lại từ đầu! Một ngôi trường tương lai cho một niềm tin và hy vọng.
Mặc dù Đảng và Nhà nước đã quan tâm đầu tư rất nhiều trong lãnh vực giáo dục nói chung và có chính sách ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng nhưng thực tế vẫn chưa sâu sát đặc điểm tình hình chung. Một mô hình chung như trường Dân tộc nội trú là thiết thực nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh Chăm bởi lẽ không phải ai có nhu cầu đều có thể vào học được. Vấn đề mấu chốt đặt ra là làm thế nào cho con em chúng ta có ý thức và hứng thú học tập, tránh trường hợp càng học lên cao chất lượng càng xuống thấp. Tốt nghiệp ra trường có bằng cấp nhưng kiến thức không tương ứng, việc làm không phù hợp… Ngày nay, nhu cầu học tập không ngừng gia tăng, hệ thống trường học ngày càng phát triển, đối tượng người học ngày càng đa dạng nên quy mô đầu tư của Nhà nước vào giáo dục cần được sự hỗ trợ của toàn dân. Nên chăng, Chăm cần một trường dân lập có sự phối hợp và liên kết với hệ thống giáo dục nhà nước như hình mẫu trường Po Klong ngày trước. Ở đó sẽ tập trung nhiều người thầy giỏi, có tâm huyết và trách nhiệm. Một ký túc xá nội trú tập luyện cho các em sinh hoạt tự túc, kỷ luật tự giác, tháo vát tự cường. Một môi trường rèn luyện tiếng nói chữ viết Chăm mà các em bị bứt rời khi qua khỏi tiểu học. Các em sẽ được học hát dân ca, học múa cổ truyền, học sử dụng nhạc cụ Chăm, phát huy năng khiếu văn nghệ thể thao mà từ lâu vô hình chìm sâu vào quá vãng! Đây không phải là một ý tưởng mới khi trường Pô-Klong ra đời cách đây hơn bốn mươi năm. Không có gì hổ thẹn khi phải đi lại con đường mòn cũ một khi chúng ta không còn giải pháp nào tốt hơn và không thể ngồi bó tay than thở!
Một ngôi trường mơ ước còn đang ở phía trước. Nhớ lại ngày đầu tiên đi học, nhớ về những người thầy đáng kính, nhìn vào một thời tuổi trẻ đi qua hôm nay còn lại gì?! Thế giới đang đổi thay từng ngày từng phút thế nhưng xã hội Chăm vẫn ì ạch từng bước nặng nề mệt mỏi trên con đường ngày mai bất tận không phương hướng. Còn quá nhiều bất cập đang chờ giải pháp, cần nhiều sự đóng góp từ những tâm huyết. Phong tục tập quán Chăm xưa sao nay vậy, không mảy may thay đổi cho dù ai cũng thấy rườm rà phiền toái, cần cải tiến cho hợp thời. Nhưng ai làm? Trí thức! Có đề đạt kiến nghị mới có nghiên cứu giải quyết. Làm sao trung ương biết được người Chăm muốn gì khi chúng ta cứ nhìn nhau than trời trách đất rồi đổ lỗi cho thân phận. Có lẽ nên bắt đầu từ ngôi trường thân yêu, một ngôi trường cho tương lai đang chờ nhiều bàn tay phục dựng và tô điểm!

________

Tagalau 10.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Thông tin tác giả