Như Tagalau4 đã dự báo trước, bài viết: Thực trạng xã hội Chăm,… của Nguyễn Văn Tỷ thời gian qua đã gây phản ứng nhiều chiều từ độc giả. Bằng thư, trao đổi trực tiếp hay bài viết,… Dĩ nhiên, tâm lí chung của mọi người là ít chịu cho ai đụng đến tiêu cực của mình, lại là khuyết tật chung, do chính từ người đồng tộc nêu ra nữa. Nên phản ứng có phần thái quá, khen/chê thái quá. Dẫu sao, các ý kiến thể hiện sự lành mạnh trong không khí cởi mở hôm nay. Inrasara, với bài Điểm danh của khuyết tật Chăm trong cuốn Văn hóa-xã hội Chăm, nghiên cứu & đối thoại, Văn học, 2003, tr.117, viết:

         “Khi thống kê thói tật Chăm, nên nhớ: đừng loại trừ tôi, và cả anh nữa!

         Dĩ nhiên Chăm có nhiều phẩm chất tốt. Này nhé: dù xấu tâm nóng mắt nhưng hiếm khi trong cộng đồng xảy ra án mạng; Chăm ít thù dai, thù đậm; tìm đỏ con mắt cũng không thấy hiện tượng ăn xin, đĩ điếm. Đi tới làng nào, ông cũng có thể ghé yaung ăn được… Ginaung tới đâu, nếu được “thú”, ông chồng Chăm cũng quay về, tình cảm và ấm áp. Vân vân và…

         “Chăm mình mất đoàn kết, nhỏ nhen, chẳng ra gì mà làm tàng”… Chúng ta đã từng nghe nói thế, mọi nơi, mọi lúc. Xưa thế, bây giờ cũng vậy. Có vị còn nói to hơn thiên hạ nữa. Nhưng mãi bây giờ vẫn chưa ai xem xét nó như thế nào, tại sao như thế, và có cách nào để đẩy lùi nó. Xã hội Chăm thì có khối vấn đề cần khám, định đúng bệnh để trị tận căn bệnh.

         Ai có khả năng định căn bệnh đó, có bài bản và khoa học?

         Một dân tộc thông minh mới có thể tự phát hiện khuyết điểm của mình, cả khuyết điểm “di truyền” từ quá khứ lẫn cái mới phát sinh ở thời hiện đại, đặt nó lên bàn và mổ xẻ. Chỉ có một dân tộc đã khôn lớn mới có khả năng chế ngự thói tật của mình, lái nó sang chiều có lợi. Hy vọng dân tộc ta đủ thông minh và khôn lớn.”

      Theo tinh thần đoạn văn trên, và để rộng đường dư luận, chúng tôi trích (hay tóm tắt) các phản ứng của độc giả xung quanh bài viết (vì lí do tế nhị, Tagalau xin không nêu tên người trao đổi) đồng thời dành đất biện hộ của người trong cuộc: Nguyễn Văn Tỷ.

 

 

I. Lời mở

 

     Trước khi trao đổi và trả lời những ý kiến thảo luận, thắc mắc mà Tagalau đã chuyển đến tác giả (tất cả 11 ý kiến), tác giả xin được trình bày rõ quan điểm và mục đích, ý nghĩa của bài tiểu luận về xã hội Chăm này để các bạn đọc hiểu rõ hơn ý đồ của tác giả, từ đó cuộc thảo luận sẽ dễ dàng và sâu sát hơn…

1.  Viết một bài về thực trạng xã hội Chăm mà lại chỉ nêu ra những khuyết tật và tiêu cực là một việc cực kỳ khó! Và còn khó hơn nữa là phải đề nghị những biện pháp cụ thể để giải quyết những thực trạng đó như thế nào (một cách điển hình), vì như thế khó tránh khỏi người đời đánh giá là “chủ quan” hay “dạy đời”! Bản thân tôi đã biết rõ như thế vì trong 3 bài trước viết cho Tagalau (về Giáo dục chữ Chăm, về Tôn giáo Bàni, về Kinh tế vùng Chăm), tôi viết khá dễ dàng và thoải mái và không cần phải tham khảo một người nào. Nhưng với bài này, tôi viết đi sửa lại 30 lần, đã phải tham khảo tất cả 17 vị tiêu biểu gồm đủ thành phần trong xã hội Chăm! Dĩ nhiên, bỏ ra nhiều công sức như thế hoàn toàn không vì một lợi nhuận nào cả (bài trên Tagalau số 4 trở về trước không được trả thù lao, các tác giả đồng thỏa thuận như thế).

     Nêu việc này ra, tác giả hoàn toàn không có ý kể công, mà chỉ muốn nói lên tinh thần trách nhiệm của mình trước xã hội.

2.  Toàn bộ đề tài được đưa ra phân tích trong bài tiểu luận (gồm gần 50 đề tài) đều bắt nguồn từ sự trăn trở bức xúc trên nền tảng thực tế của xã hội Chăm từ vài chục năm nay. Một ví dụ: về đề tài đãi khách, tôi đã nhận được lời than phiền của một người bạn về bà mẹ vợ của mình rất nghèo, nhưng quá ư hiếu khách, sẵn sàng bán vật quý trong nhà để làm vừa lòng khách, cách đây đúng 49 năm! Câu chuyện đãi khách lại bừng dậy trong tâm khảm tôi khi vào năm 1980 (năm đầy khó khăn của thời bao cấp), một gia đình láng giềng của tôi phải đãi khách học sinh trên 60 em trong dịp Ramưwan, để suốt 2 năm phải trả nợ. Gần đây nhất vào năm 2001, tôi được dự tiệc Katê cực sang trọng ở nhà một người bạn nghèo, tôi ngỡ ngàng đến không thể nuốt được! Những hiện tượng như thế không hiểu sao luôn luôn sôi sục trong tôi, đến hôm nay tôi mới đúc kết được thành một bài tiểu luận của một người thầy giáo già vùng nông thôn Chăm…

     Nói ra tấm lòng chân thành như thế chỉ để mong muốn cải chính một vài dư luận cho rằng: “tác giả viết theo ngẫu hứng, bạ đâu viết đó mà thôi, nghĩa là hoàn toàn thiếu nghiêm túc!?”

3.  Bài tiểu luận là một bài nghiên cứu khoa học, dù nó chỉ được khai thác theo chiều rộng, chứ không đào xới theo chiều sâu – vì tác giả mong muốn mọi người, mọi thành phần xã hội đều đọc được và hiểu được.

a)  Cách viết hoàn toàn nghiêm túc và mang tính khoa học rõ ràng:

–    Luôn luôn dựa trên cơ sở thực tế và bám sát thực tế khi triển khai: Các ví dụ là những sự việc phổ biến đã và đang xảy ra hàng ngày trong xã hội Chăm, chứ không bao giờ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

–    Phân tích rành rọt các luận cứ. Có lẽ tác giả chưa có điều kiện để quan sát hay làm trắc nghiệm khoa học trên mọi địa bàn dân cư Chăm, nhưng tác giả vẫn có những cuộc điền dã vừa để trao đổi với trí thức hay các cụ lớn tuổi, và cũng có những câu hỏi trắc nghiệm đơn giản để khẳng định một số vấn đề như: jhak hatai, chơk karơk, chruh đam, háo danh, mẫu hệ, những tiện nghi phục vụ đời sống v.v… tại một số địa phương của huyện Ninh Hải, Ninh Sơn và Ninh Phước.

b)  Mục đích của bài tiểu luận rất rõ ràng: Tác giả mong muốn đúc kết lại những tiêu cực, khuyết tật chung đã và đang làm trì trệ bước tiến của xã hội Chăm để tìm cách tháo gỡ. Trong phần đầu (Đặt vấn đề), tác giả bày tỏ cái Tâm và Chí của mình rất rõ để nêu bật mục đích và ý nghĩa của bài tiểu luận này.  Phân tích những khuyết tật đó và đưa ra một giải pháp điển hình (theo chủ quan của mình) KHÔNG PHẢI ĐỂ LÀM MẪU CHO MỌI NGƯỜI THEO mà chỉ làm CƠ SỞ cho việc suy ngẫm và thảo luận. Vấn đề chấp nhận hay không các luận cứ và đề nghị nêu trên đều thuộc quyền tự do của mỗi cá nhân.

     Ngoài ra, tác giả rất mong muốn được thảo luận hay tranh luận với bất cứ độc giả nào nhằm làm sáng tỏ vấn đề và đi đến mọi kết luận khoa học cho từng vấn đề.

Tóm lại, mục đích của tác giả chỉ mong muốn làm sao xã hội Chăm sinh hoạt theo NẾP SỐNG MỚI VĂN MINH, TIẾN BỘ của một xã hội tiên tiến.

c) Quan điểm của tác giả cũng rất rõ ràng:

–    Nói ra những khuyết tật, tiêu cực của xã hội mình đang sống, không mặc cảm tự ti của dân tộc nhỏ, vì không dám nói sự thật thì làm sao có đủ dữ kiện để giải quyết đáp án cho một bài toán xã hội? Thiết tưởng chỉ có người đàng hoàng, bản lĩnh mới dám tự phê để nói lên khuyết điểm của mình, cũng như chỉ có một dân tộc thông minh dũng cảm và tự tin mới dám nhìn nhận những tiêu cực của mình, dám nêu chúng ra một cách bài bản để tìm cách khắc phục. Đó cũng là tinh thần tích cực của tác giả.

–    Bài viết không ám chỉ một cá nhân nào mà chỉ đưa ra ví dụ điển hình, khách quan để mọi người cùng suy ngẫm.

–    Bài tiểu luận không vơ đũa cả nắm, chỉ đưa ra nhận xét là đa số, hay đại đa số người Chăm nghĩ, làm như thế.

–    Tác giả vì quá tha thiết với sự phát triển, tiến bộ của xã hội Chăm mới nêu tiêu cực của người Chăm, không ai có thể phủ nhận tinh thần đó để chứng minh ngược lại được là tác giả muốn “nói xấu” người Chăm!

d)  Về văn phong: Đây là vấn đề được nhiều người đặt ra. Người ta thường nói “văn là người” nghĩa là phản ảnh tâm trạng tác giả của bài viết. Trong thực tế, hoàn cảnh của tác giả khá đặc biệt, luôn luôn cọ xát với cuộc sống cộng đồng trong quá khứ cũng như  hiện tại, và đụng đầu với những nỗi éo le, oái oăm, nên có những cái ê chề đến xót xa… Trong triển khai thực trạng xã hội tác giả muốn nói rõ ra những cái mà xã hội phải lưu ý, phải căm hờn như một “kẻ thù”, đó là: jhak hatai, chơk karơk, háo danh, chia rẽ… và ở đoạn kết luận, với giọng hằn học tự nhiên, tác giả muốn kết tội nặng những “TỘI PHẠM” đó, đồng thời báo động cho mọi người biết là kẻ thù của xã hội Chăm không ai xa lạ mà chính là BẢN CHẤT XẤU XA của chúng ta đấy thôi… Dụng ý của tác giả rất rõ. Còn nói về văn “cứng”, “giọng điệu thiếu uyển chuyển” thì tôi chỉ viết được như một thầy giáo, chứ không thể diễn đạt đầy nghệ thuật của một nhà văn chuyên nghiệp được. Mong quý đọc giả thông cảm cho!

     Nhưng trong thực tế, tâm lý quần chúng (dĩ nhiên khác hẳn với tâm lý cá nhân) tỏ ra không đồng thuận với cách viết ấy – lối viết mà từng cá nhân dễ cảm thông và chấp nhận.

4.  Mục tiêu cuối cùng của bài tiểu luận này là phục vụ cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội Chăm. Như vậy bài này không viết riêng cho một nhóm, thành phần nào, một địa phương hay một thế hệ nhất định nào, mà  viết chung cho cộng đồng Chăm và cho nhiều thế hệ Chăm suy ngẫm. Vì thế, nếu có quan điểm nào của tác giả xét thấy không được đa số quần chúng Chăm ủng hộ và chấp nhận, thì sự khôn ngoan tối thiểu buộc tác giả phải điều chỉnh lại cho phù hợp với yêu cầu chung của xã hội. Tác giả sẽ xem xét cụ thể những điểm này ở phần kết luận.

 

II. Thảo luận:

Độc giả 1. Bài viết đầy tinh thần trách nhiệm của người từng trăn trở chuyện xã hội Chăm còn lạc hậu, còn nhiều cái cần cải tạo. Cần thiết. Nhưng ông Tỷ viết dài rất vô ích. Vẫn ý đó nhưng lặp lại hai ba lần gây nhàm chán, chứ không phải vì bị phê mà người đọc dị ứng. Ý đó mới nêu ở Thực trạng, rồi lặp lại nơi phần Biện pháp. Tại sao không đưa ra luôn một thể để dễ theo dõi.

Nguyễn Văn Tỷ: – Về “viết dài rất vô ích”: Tác giả thường hay tự ép mình phải viết ngắn gọn và cô đọng. Nhưng để cho mọi người (mọi trình độ) có thể đọc và hiểu được, thì cần phải diễn giải. Khi Tagalau mới xuất bản, có nhiều độc giả trách: “Có nhiều chỗ hơi khó hiểu!” Tôi hiểu như thế là quá cô đọng, cần thêm chứng minh và ví dụ nữa…

–    Cách đề nghị gộp lại 2 phần (Thực trạng + biện pháp) thành một để khỏi lập đi lập lại và dễ theo dõi: Như thế không khó, có lẽ lại còn tiện hơn, đúng thế. Nhưng ý của tác giả lại muốn vẽ “bức tranh tổng quát của xã hội Chăm về các tiêu cực, trì trệ” để mọi người nhìn rõ cái tổng thể, từ đó sẽ có nhận định, đánh giá và nẩy ra những ý bức xúc để tự “điều chỉnh, sửa chửa”  như thế nào đây? Còn nói cách viết thành 2 phần sẽ vấp phải “việc lập đi lập lại thành nhàm chán”, tôi có coi lại thì thấy ít trùng lập như thế: Phần thực trạng có triển khai, phân tích một số điểm cần thiết để độc giả nhận định, đánh giá. Rồi đến phần giải pháp thì triển khai mở rộng thêm bằng những ví dụ để chứng minh có bức xúc thật sự, từ đó đi đến kết luận hợp lôgic hơn. Tuy nhiên, một vài đoạn không quan trọng cũng có phần lập lại như bạn nói.

 

2. Ông Tỷ chuyên nhìn thấy mặt xấu của Chăm. Xã hội Chăm lẽ nào bê bết như ông nghĩ? Nêu cái xấu tồi tệ như vậy không lợi tí nào cả. Không dưng vạch áo cho người xem lưng, người ta cười cho đấy. Tôi chưa thấy dân tộc nào lại tự nói xấu mình cả ! Ông nghĩ sao?

 

–   Xin lưu ý bạn là trong tập san Văn nghệ dân tộc & miền núi số 14.10.1996, tác giả bài này có viết một bài nói về những ưu điểm và tích cực của xã hội Chăm dưới tựa đề: NGÕ VÀO PALEI CHĂM. Hôm nay tác giả chỉ muốn đề cập đến những tiêu cực và những khuyết tật mà thôi: bài trước nhằm mục đích phát huy, bài này nhằm cảnh giác và khắc phục. Hai bài trên đều có chủ đích xây dựng cả !

–   Về “Vạch áo cho người xem lưng”: Tác giả thiết tưởng dân tộc nào cũng có những điểm tốt, xấu, những tiêu cực và tích cực. Như đã nói trên đây, chỉ có dân tộc có bản lĩnh, tự tin mới dám nói lên những khuyết tật của mình để mà sửa chửa. Về điểm này tác giả rất đồng ý với lời mở đầu của  BBT Tagalau. Một bài tiểu luận mang tính chất khoa học thì không có chỗ đứng cho sự mặc cảm tự ti dân tộc, tác giả nghĩ như thế, và tin rằng tất cả các nhà khoa học cũng nghĩ như thế!

–   “Tại sao mình lại nói xấu mình?” Xin bạn hãy suy nghĩ lại kỹ: “nói xấu mình” và “nói sự xấu của mình” hoàn toàn khác nhau. “Nói xấu mình” thì rất bậy vì nội dung đó phải chuyển tải các ý rất xấu: Nói sau lưng, nói thêm bớt và mang tính xuyên tạc, mục đích để hạ bệ đối tượng. Còn “nói những việc xấu của mình” thì không có gì sai trái cả, vì nội dung lẫn ý nghĩ rất tốt: Nói ngay trước mặt (ở đây là giấy trắng mực đen), nói sự thật, mục đích để xây dựng. Bạn nghĩ sao?

–   Còn việc nói “Chưa thấy dân tộc nào tự nói xấu mình cả” thì tôi xin giãi bày như thế này: Theo tác giả nghĩ thì rất khó mà tìm được một dân tộc không biết nói “sự xấu của mình”, vì như thế là dân tộc đó đã sẵn sàng từ chối sự tiến bộ của xã hội mình, và tự cam chịu sự thoái hóa, lạc hậu đối với dòng chảy của lịch sử loài người. Nếu ông bạn có đọc qua hai quyển sách: Người Trung Quốc xấu xí (của Bá Dương), rồi  Người Trung Quốc tự trào  nữa, thấy nhà văn Trung Quốc chuyên “nói xấu” đất nước họ như thế nào thì chắc ông bạn phải phải “mắc cỡ giùm” cho họ một cách cực kỳ! Một ví dụ như thế, mong ông bạn thông cảm, bớt gắt gỏng với tác giả.

 

3.  Một độc giả ở Parik: Bài viết của Nguyễn Văn Tỷ, dù cũng viết về cái tiêu cực của Chăm, nhưng khác hẳn Inrasara. – Bài của Inrasara chỉ “thử nêu khuyết tật”, trong khi của ông Tỷ là nghiên cứu.-     Nếu Inrasara như kẻ ở trong cuộc nhìn lại mình, “khi nêu các khuyết tật Chăm, đừng loại trừ tôi và cả anh nữa nhé” thì ông Tỷ như đứng ngoài cuộc để phán xét. – Về văn phong, trong khi Inrasara viết nhẹ nhàng, dí dỏm thì ông Tỷ viết nặng trịch và nhất là mang tính dạy đời.

–   Về kết luận của bạn:”Đây là bài viết nhiều sai lầm và chủ quan, không có lợi”. Đứng về phương diện khoa học tác giả rất khó tiếp thu được ý kiến này của bạn. Qua thăm dò và tổng kết được trên 150 độc giả cụ thể thì tác giả và BBT Tagalau kết luận: “Đây là một tiểu luận khoa học nghiêm túc, có lý luận, có cơ sở thực tế và cung cấp nhiều thông tin và dữ liệu rất hữu ích”. Tuy nhiên có một vài điểm thiếu chính xác (như bản chất và hiện tượng cần được điều chỉnh. Về giọng điệu thì thiếu uyển chuyển…”)

 

4. Nhóm trẻ: Nhận định của ông Tỷ thể hiện tâm huyết với xã hội thấy rõ, bên cạnh nhiều nhầm lẫn đáng tiếc. Nhất là khi ông không phân biệt được bản chất và hiện tượng. Không ai bảo jhak hatai và chơk karơk là bản chất Chăm bao giờ. Chúng tôi không đồng ý với BBT Tagalau khi giới thiệu rằng nó: “khả tín”. Rồi giải pháp ông nêu nữa: không đúng thực tế xã hội Chăm hôm nay, nên bất khả thi. Bởi đa phần giải pháp ông nêu lên đều lỗi thời. Nó vừa lỗi thời về lĩnh vực kinh tế, vừa lạc hậu về khía cạnh văn hóa. Hôm nay nhân loại đang làm ăn kiểu khác rồi.

–   Tác giả “không phân biệt được bản chất và hiện tượng”. Trên phương diện khoa học chính tác giả suy nghĩ là “ jhak hatai” và “chơk karơk” là bản chất, tác giả mới bỏ công phân tích kĩ như thế, còn nếu cho hai khuyết tật này chỉ là hiện tượng thì  nêu ra làm gì cho tốn  sức vì hiện tượng thì nay có, mai không mà!

–   Các bạn sống trong xã hội Chăm mà có vẻ “khó chịu” và lấy làm lạ khi nghe thấy từ “jhak hatai”; như vậy làm sao mà các bạn hiểu được xã hội Chăm? Chính vì thế mà các bạn “không đồng ý với BBT Tagalau khi giới thiệu rằng bài này: khả tín” là điều hiển nhiên!

 

5. Bạn thầy Tỷ: Anh Tỷ nói Jhak hatai, và nhấn mạnh nó, như là bản chất của Chăm. Nhưng bản thân tôi cùng lứa với anh, tôi biết anh hơn tôi về nhiều mặt, nhưng tôi có jhak hatai với anh bao giờ đâu chớ! Trước mặt hay sau lưng anh, tôi luôn nói tốt khi nhắc đến anh, luôn nghĩ tốt về anh. Anh thấy thế nào? Đừng nghĩ tôi là trường hợp cá biệt. Ngay nhà thơ Inrasara, khi đã nổi tiếng, anh đâu cố dìm ai; chẳng những thế, anh còn tạo sân chơi cho rất nhiều người viết khác. Tagalau là rõ nhất. Anh Tỷ nghĩ thế nào về việc này? Anh viết nhiều cái đúng, nhưng bảo đó là bản chất thì tôi không chịu. Tôi nghĩ đơn giản, chỉ do không gian sống của Chăm quá hẹp nên sinh ra hiện tượng vậy thôi.

–   Dĩ nhiên cách nhìn của mỗi người đối với những sự kiện xã hội không thể giống nhau được. Ngay một cá nhân, lúc thấy một sự kiện là không tốt, nhưng ít lâu sau lại tự đính chính: “ không phải thế!” Bạn đưa ra ví dụ về sự thiện cảm của bạn đối với tôi (ý nói  không bao giờ jhak hatai) hay trường hợp Inrasara luôn giúp đỡ các anh em khác, tôi rất khó trả lời, vì nếu trả lời phủ định (nghĩa là bạn sai), thì đúng là không tôn trọng tình cảm chân thành của các bạn; còn nói việc đó là đúng thì đi ngược hẳn với ý nghĩ của tôi… Tôi chỉ xin trao đổi một cách tổng quát như thế này thì dễ thông cảm hơn: Trong xã hội Chăm đúng là có nhiều dạng người, những người thật tốt mà tôi gặp xung quanh tôi, tuy ít nhưng là tuyệt vời đấy! Nhưng oái oăm thay, thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp các vị đó có jhak hatai đấy (dĩ nhiên rất nhẹ nhàng) thì anh tính sao? Mà ngay bản thân tôi mà tôi lấy làm hãnh diện về nền văn hóa Tây phương mà mình hấp thụ được không vẩn đục chút tí nào về những cái tị hiềm của xã hội Chăm, nhưng thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp được mình đang có jhak hatai với người nào đó! Việc đó rất cụ thể, tôi xin nêu ra như thế mục đích để chúng ta cùng suy ngẫm… Đúng là vấn đề không đơn giản, có phải không anh?

–   Còn theo sự suy nghĩ của anh là “chỉ do không gian sống của Chăm quá hạn hẹp nên sinh ra hiện tượng vậy thôi” thì tôi thấy cần tiếp tục nghiên cứu và suy nghĩ thêm để có nhận định khoa học hơn…Thật lòng tôi mong được như thế !

 

6. Một bạn đọc ở Sài Gòn: Tiêu pha trong đám cưới, tôi thấy Chăm chưa cao bằng người Kinh hay Hoa. Nói thế không phải tôi đồng ý với cách làm của Chăm mình. Bình quân chúng ta chi 10 triệu, trong lúc một bạn Kinh của tôi ở thành phố HCM vừa tốn gần 200 triệu cho đám cưới của mình! Quan trọng là ở tỉ lệ thu/chi, họ kiếm 200.000đ/ngày trong lúc ta chưa tới 10.000đ. Thầy chưa phân tích khía cạnh đó, nên bài viết thiếu tính thuyết phục. Đám tang cũng vậy, người Hoa ở Chợ Lớn mua mỗi cái hòm thôi cũng đã 20 triệu. Chủ yếu là họ làm ăn như thế nào? Cái nữa là tại sao thầy dị ứng với rượu bia như vậy? Theo tôi hiểu, dân Đức số một thế giới về tiêu thụ bia, nhưng họ cứ đều đặn sản xuất nhân tài cho nhân loại. Điều cốt yếu là họ dùng thế nào, và khi nào. Thầy chưa đưa ra biện pháp giải quyết thích đáng!

–   Đúng như bạn nhận xét, sự chi phí cho một đám cưới hay đám tang phải được đánh giá trên mức thu nhập. Tôi không nói rõ mức thu nhập Chăm vì ai cũng biết Chăm chẳng giàu có gì, mà sao không chịu sinh hoạt thật đơn giản, thật tiết kiệm theo như qui định của NẾP SỐNG MỚI có phải tốt hơn không?

–   Khi nói đến RƯỢU tôi có ý nhấn mạnh đến rượu trắng đấy thôi. Nhưng đối với rượu bia hay bất cứ loại rượu nào gây nghiện ngập và say xỉn thì tôi vẫn “dị ứng”. Vì sự việc hơi tế nhị, tôi chỉ tự cho mình có trách nhiệm phân tích tốt – xấu, hơn – thiệt để cá nhân nào xét thấy đồng thuận thì cố gắng… bỏ đi hay tìm cách cai đi. Còn nếu ai đó cho là không thể bỏ rượu được, chết đâu hay đấy, vì bỏ rượu là bỏ ½  hạnh phúc của cuộc sống thì họ có quyền tiếp tục uống. Thế thôi!

 

7. Đang bàn về phong tục rườm rà, Tập quán lạc hậu, ông lại nhảy qua Kiềm hãm vô lý rồi trở lại Thiếu ổn định và nhất quán trong phong tục,…khiến người đọc cảm tưởng tác giả thiếu logic trong tư duy. Cái nổi bật của bài viết là cái tâm của tác giả với ước muốn xã hội tiến bộ, thêm nữa ông đã đi khá sâu vào một số tiểu tiết thú vị: nạn rượu chè, việc trồng rau, các tiện nghi ngày thường,…Người ta hay phê phán các ngôn từ nặng mà ông dùng, theo tôi chính lời lẽ như vậy mới khiến cho người bị phê (Chăm nói chung) giật mình thức giấc!

–   Góp ý về phần nội dung và văn phong như thế, tác giả thấy tiếp thu nhẹ nhàng, thoải mái. Tiếc là nếu bạn nói cụ thể hơn một số điểm thì rất quí để tác giả có hướng điều chỉnh cho hợp tình hợp lý hơn hầu đi đến kết luận chính xác hơn, khoa học hơn.

–    Còn nói về ” cách trình bày thiếu logic” thì tôi nghĩ khác bạn: Tất cả những điểm bạn đưa ra thì không bao giờ lôgic được, vì đó là những vấn đề chính (những đề mục) đang tồn tại cần phải đưa ra mổ xẻ!

 

8. Người Yêu Tagalau: Bài viết thẳng thắn và nhiệt tình, chứng tỏ tác giả rất tâm đắc với vấn đề, suy tư nhiều về đề tài mình đang bàn. Phải là con người vô cùng trách nhiệm với xã hội mới có cái nhìn sâu và rộng như thế, dũng cảm nói lên ý tưởng mình thật, thẳng như thế. Tôi nghĩ đây là con người đáng trọng, dù biện pháp giải quyết của ông nhiều khi còn chưa theo kịp thời đại, như: đãi khách, chruh đam, chia rẽ,….

–   Về mấy điểm mà anh nêu ra (hay còn mấy điểm khác nữa), tôi thấy giải quyết không khó. Xin lưu ý quí độc giả như thế này: Đây là giải pháp đề nghị hoàn toàn cá nhân (chủ quan) để quí độc giả tham khảo và thảo luận hầu rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân mình. Tác giả không bao giờ có ý nghĩ “áp đặt” những điều đó. Như vậy, quí độc giả hoàn toàn tự do chấp nhận hay không chấp nhận giải pháp đề nghị của tác giả.

 

 9. Phản ứng về bài tác giả Nguyễn Văn Tỷ, tôi thấy vài người có thái độ hơi quá như: yêu cầu Tagalau đừng in bài như vậy, giấu Tagalau4 đi vì xấu hổ lắm, thậm chí xé bỏ bài đó ra! Hãy bình tĩnh! Xét một bài viết đầy ưu tư như thế, hãy nhìn toàn cục.

–   Anh than phiền về những người không chịu góp ý đàng hoàng mà cứ hăng tiết phê phán thiếu xây dựng thì cũng đúng thôi, nhưng thế gian này là như thế đấy chứ. Tôi biết có người chỉ đọc một đoạn và thắc mắc một câu trong đoạn đó thôi, không chịu đọc hết bài thì làm gì có “cái nhìn toàn cục”!?

 

10. Thầy phân tích chí lí lắm, rất cần thiết cho xã hội, nhất là giới trẻ Chăm hôm nay. Tiếc là thầy dùng ngôn từ uá nặng, làm căng quá e phản tác dụng. Ví dụ “bỉ ổi”, “thấp hèn”, tồi tệ”,…Đâu cần phải như vậy? Không là phê bình nữa, mà như chửi đấy chứ. Thầy không thay bằng từ nào dễ nghe hơn được sao? Đó là giọng điệu, bài thầy viết tốt nhưng hỏng về giọng điệu.

–   Về lối hành văn, đúng như bạn nhận xét, một bài tiểu luận khoa học thành công đòi hỏi phải vừa chính xác, lôgic, chặt chẽ, vừa phải uyển chuyển linh hoạt… Rất tiếc, tôi chỉ viết được như một thầy giáo, chứ không viết được như một nhà văn chuyên nghiệp. Mong người đọc thông cảm. Còn việc dùng từ ngữ “quá nặng” là tác giả cố ý đấy! Dùng chúng để chửi đích danh “kẻ thù” dân tộc Chăm ấy mà!

 

11. Tác giả đặt vấn đề đúng, nhưng vì tầm khái quát quá rộng nên nó tạo cho ta cảm giác hụt hẫng, không cô đúc. Vd phần C. Những tập quán còn lạc hậu: mục 3 đang bàn về Đám thiêu, tác giả nhảy sang khía cạnh khác rồi mục 5 trở lại nói về “lấy sọ”. Người đọc có cảm tưởng tác giả chưa phân biệt rạch ròi phong tục và tập quán.

–   Phân tích vấn đề rành rọt, nhưng các dẫn chứng minh họa cho các luận cứ còn cục bộ, chưa thỏa đáng, tạo cho ta nghĩ tác giả chưa “biết” nhiều về thực tế xã hội Chăm.

–   Từ đó việc giải quyết vấn đề bị lúng túng trong vòng khép kín của địa phương nhỏ, đã thuộc về quá khứ, chưa hướng tới tương lai rộng mở hơn.

–   Sau cùng là lối hành văn. Một người Chăm trình bày tiểu luận có tính khái quát cao một cách đầy lôgic như vậy là rất đáng nể, nó vừa mô phạm vừa khoa học, nhưng chính vì thế mà tiểu luận mất tính linh hoạt của nghệ thuật diễn đạt. Phê bình xã hội mà dụng văn “cứng” quá dễ gây phản cảm. Và thực tế, nó đã như vậy.

Rất mong tác giả và BBT Tagalau xem lại, rút kinh nghiệm, để Tuyển tập chúng ta ngày càng chất lượng hơn, hay và ích lợi cho cộng đồng hơn nữa!

–   Qua những lời góp ý trên, tác giả nhận thấy bạn là một trong những độc giả rất hiếm hoi, chịu khó đọc kỹ, có suy nghĩ chín chắn trước khi phát biểu những lời nhận xét của mình về những ưu điểm và khuyết điểm của bài viết . Tôi rất trân trọng những ý kiến chín chắn đầy xây dựng của bạn.

–   Về phần C mà bạn thắc mắc (những tập quán còn lạc hậu), tác giả hiểu hơi khác bạn ở chỗ này: Đám cưới là một phong tục chứ không phải là tập quán. Nhưng ở đây tác giả liệt nó vào mục C (nói về tập quán) là do tác giả chỉ nói một khía cạnh của đám cưới mà thôi: đó là vấn đề tiền bạc bà con đến mừng đám, có nơi thì cha mẹ hưởng để trả nợ đám, nhưng ở chỗ khác thì các con nhất định chiếm lấy cho bằng được. Như vậy, đó là thói quen (tập quán) của mỗi địa phương (hay mỗi gia đình), chứ không phải là phong tục. Và tất cả 6 mục này trong phần C đều thuộc về tập quán cả.

–   “Phân tích rạch ròi, nhưng các dẫn chứng minh họa cho các luận cứ còn cục bộ chưa thỏa đáng”. Nhận xét của bạn khá xác thực. Tuy là một bài nghiên cứu về xã hội, nhưng tôi chỉ tiếp cận được với một số địa phương của huyện Ninh Hải, Ninh Sơn, Ninh Phước. Còn các địa phương xa xôi khác, tôi chưa có điều kiện để xem xét, tìm hiểu để đối chứng. Vì thế, có thể những nhận định chưa thỏa đáng lắm. Trong tương lai tôi sẽ có dịp bổ sung các khuyết điểm này.

–   “Chưa hướng tới tương lai rộng mở”: Thú thật tôi không có tham vọng chỉ ra tương lai cụ thể, xán lạn cho xã hội Chăm đi theo, dù là phác họa những nét sơ đẳng. Trong điều kiện hiện nay, tôi chỉ ước vọng sao cho xã hội Chăm khắc phục được những khuyết tật đã bấy lâu làm trì trệ bước tiến của xã hội là tốt lắm rồi, chứ không dám hy vọng cao xa hơn. Xong việc này mới dám tính đến việc khác.

 

III. Kết luận:

     Qua phân tích sự góp ý trên đây, tôi xin tạm kết luận như sau:

1.  Trong lúc tác giả trông đợi những ý kiến xung quanh biện pháp giải quyết những tiêu cực và khuyết tật ấy để mà khắc phục và chuyển hướng tốt hơn thì hầu như tất cả ý kiến đều tập trung phê bình về quan điểm và văn phong của bài viết. Như thế vấn đề nội dung của tiểu luận vẫn còn bỏ ngỏ, chưa được góp ý rốt ráo.

2.   Về nội dung: Đây là một bài nghiên cứu khoa học về thực trạng xã hội Chăm, viết công phu và nghiêm túc trên cơ sở những trăn trở và bức xúc về thực tế xã hội hôm nay, nhằm mục đích khắc phục những tiêu cực, những khuyết điểm nhược điểm hầu chấn chỉnh lại, uốn lại theo NẾP SỐNG MỚI để kịp đà tiến của cuộc sống văn minh, hiện đại. Tác giả cũng nhận thấy một số nhược điểm cần xem xét và điều chỉnh, và mong các độc giả góp ý xây dựng.

3. Về văn phong: “lối hành văn khá chặt chẽ, đầy lôgic và có tính khái quát cao, có tính lý luận và phân tích vấn đề rành rọt, mạch lạc nhưng chính vì thế mà tiểu luận mất tính linh hoạt của nghệ thuật diễn đạt”. Mặt khác, tác giả tự nhận thấy là giọng điệu thiếu uyển chuyển nên dễ gây phản tác dụng… Riêng ngôn từ “nặng”, đây là một cố ý của tác giả để phê phán tật xấu của Chăm. Xin nhấn mạnh: tật xấu của Chăm chứ không phải chính Chăm.

4. Những điều cần khẳng định:

a) Về “bản chất” của một số nội dung: jhak hatai, chơk karơk, háo danh,… tác giả thấy cần điều chỉnh lại như là “hiện tượng” để phù hợp với nhận xét chung của đại đa số độc giả.

b) Về các biện pháp mà tác giả đề nghị thì mong các độc giả xem đó là ý kiến cá nhân của tác giả để làm cơ sở điển hình cho việc thảo luận mà thôi. Đó là những giải pháp chỉ để người đọc tham khảo, chứ không mang tính áp đặt nào cả.

c) Tất cả những nội dung khác trong bài tiểu luận này, tác giả xin nhận lấy trách nhiệm và sẵn sàng chấp nhận trao đổi, thảo luận hay tranh luận với bất cứ người đọc nào có nhu cầu, theo phương thức trực tiếp hay bằng thư từ.

     Cuối cùng, tác giả xin có lời chúc cho các đọc giả Tagalau một năm mới an khang và thịnh vượng.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Thông tin tác giả Tagalau