Hàng năm, cứ vào đầu tháng giêng Chăm lịch, người Chăm lại háo hức bâng khuâng đón Rija Nưgar. Theo ngữ nguyên thì Rija Nưgar là lễ hội của xứ sở, tựa như Tết nguyên đán của người Việt hay Trung Hoa. Nó còn mang ý nghĩa là lễ hội để tưởng nhớ Ppo Inư Nưgar, vị vua đầu tiên sáng lập vương quốc Champa. Trong lễ hội này, tất cả người Chăm không phân biệt khu vực, Panrang, Kraung, Parik, Pajai…người theo tôn giáo Bàlamôn hay Bàni, đều dâng lễ bái tạ thần linh và tổ tiên, sau đó hội hè linh đình vui chơi thỏa thích trong suốt một thời gian dài.
Nếu lễ hội Katê được tổ chức vào tháng bảy giữa năm cũng là lễ hội nửa năm thì Rija Nưgar lại là lễ hội đầu năm cũng là đầy năm nên có tầm vóc lớn và qui mô hơn nhiều. Khi vương quốc Champa không còn tồn tại thì những ngày lễ lớn của dân tộc chỉ còn là dấu ấn trong tâm thức và người Chăm chỉ còn hành lễ theo tập quán phong tục là chính. Thời nay, chân giá trị của những ngày lễ đó dần dà được tái xác lập theo đúng ý nghĩa quy trình hành lễ… và người dân Chăm sau này sẽ có một cái tết dân tộc truyền thống như xưa?!
Với lễ hội Katê, người dân sở tại sẽ dâng lễ ở đền tháp mà dân địa phương lệ thuộc. Những vị vua đã hóa thần này là người có công xây dựng, phát triển nơi mảnh đất quê hương mà tổ tiên cũng như chính bản thân họ đang sinh sống. Như ở miền Panduranga có ba cụm tháp; vùng Pabruh thờ Ppo Rome, vùng Papraung thờ Ppo Klaung Girai và mỗi vùng phải có một chức sắc tôn giáo cao nhất là Ppo Dhia đứng đầu cuộc hành lễ. Riêng tháp Hòa Lai không biết thờ Po nào, dân vùng nào chịu trách nhiệm thờ phụng và không hiểu nguyên do nào lại bị bỏ hoang? Vùng Kraung thì có tháp Ppo Dam, Parik có Ppo Xah Inư và nhiều cụm tháp khác ở vùng mạn Bắc tùy theo điều kiện, hoàn cảnh địa lý mà có người thờ cúng hoặc bỏ hoang tàn đổ nát thê lương!
Với lễ hội Rija Nưgar toàn dân Chăm trên khắp nơi đất nước chỉ bái lễ duy nhất Ppo Inư Nưgar. Theo truyền thuyết từ thời xa xưa, trên dải đất miền Trung nắng cháy, người dân bản xứ sống rải rác nay đây mai đó theo từng bộ tộc. Họ sống du canh du cư không ổn định lại hay xảy ra chiến tranh xung đột giữa các bộ lạc do tranh giành lãnh địa, quyền lực… Thuở ấy, ở miền đất Kauthara phồn vinh, có một đoàn thuyền của người Trung Hoa bị bão đánh trôi giạt vào bờ biển đất này. Họ được dân bản xứ cứu nạn, tiếp đón chu đáo, chu cấp đồ ăn thức uống đầy đủ. Trong thời gian lưu trú để sửa chửa thuyền bè cũng như hồi phục sức khỏe chuẩn bị cho ngày hồi hương. Vị trưởng đoàn chính là thái tử Trung Quốc đã đem lòng yêu mến công chúa xứ này và cuộc hôn nhân diễn ra trọng thể. Thế rồi, cũng đến ngày nàng công chúa phải theo chồng về nước để yết kiến vua cha và kể lại cuộc tình duyên kỳ lạ cùng ơn cứu nạn của người vợ mới. Sử sách có nói là nàng có hai đứa con trai và sống rất hạnh phúc, hiếu thuận với mọi người. Những ngày tháng nơi đất khách quê người cũng khiến nàng khổ tâm ray rứt vì nỗi nhớ quê hương. Nàng được thấy tận mắt cảnh giàu sang no ấm nơi quê chồng mà thương cho cảnh nghèo khó, đói kém ở quê nhà. Có theo chồng nàng mới biết thế nào là văn minh tiến bộ và nàng quyết tâm học hỏi những điều mới lạ. Khi đã thuần thục, nàng thưa với chồng những ý tưởng bức xúc của mình và xin phép được trở về nước để cứu dân với những gì mình đã thu thập được ở đây. Khốn thay! Nàng là hoàng hậu mẫu mực của một nước lớn lại rất được lòng dân nên ý định của nàng không được chấp thuận. Cuối cùng nàng đành phải trốn về nước để thỏa ước nguyện với tình cảm thiêng liêng của mình. Từ đó mối giao hảo của Trung Hoa và Champa bắt đầu rạn nứt và sau này hai nước thường xảy ra chiến tranh liên miên.
Nói về Ppo Inư Nưgar khi về nước, ngài bắt đầu dạy dân đắp đập khai mương, dẫn thủy nhập điền trồng lúa nước, trồng dâu nuôi tằm dệt lụa, trồng bông dêt vải, trồng cói dệt chiếu, nấu quặng luyện kim làm công cụ sản xuất… nên chẳng bao lâu đời sống nhân dân trở nên ấm no thịnh vượng. Người dân dần dà vào nền nếp, có tôn ti trật tự, lễ nghĩa rạch ròi. Ngài là người đầu tiên định hình thể chế nhà nước, bộ máy chính quyền để quản lý, phân chia vai trò chức năng xã hội. Và đất nước Champa bắt đầu hình thành từ đó. Po Inư Nưgar là vị vua đầu tiên khai sinh đất nước phú cường vừa là người có công hợp nhất tất cả các bộ tộc thành một quốc gia thống nhất. Cho nên Rija Nưgar là ngày giỗ tổ vị khai sáng và cũng là ngày tết dân tộc đón chào một năm mơi, một kỷ nguyên mới của người Chăm từ thời xa xưa cho đến thời nay vậy.
Năm nay, dân địa phương nơi tháp Ppo Inư Ngar ở Nha Trang có tổ chức lễ hội quy củ khi họ mời ba làng văn hóa Chăm ở Ninh Thuận đến phụ lễ trong ba ngày: rước lễ, thay y phục và tạ ơn. Họ quan niệm rằng năm nào có con cháu người Chăm đến dâng lễ ở Tháp Bà thì năm đó mưa thuận gió hòa, làm ăn may mắn phát đạt. Người Chăm đi hành hương nơi đất tháp cũng hồ hởi phấn khích, múa hát như nhập đồng vào cõi cảnh cũ người xưa. Rija Nưgar luôn được bắt đầu ở tháp chính Nha Trang, sau đó dâng lễ tại Danauk của từng địa phương rồi mới đến Rija của từng Palei. Khi thôn làng đã làm lễ xin phép thần thánh đón năm mới, lễ tống ôn xua đuổi tà ma, rủi ro của năm cũ; lễ vật bố thí cho những oan hồn không nơi nương tựa. Xong xuôi, lễ tết mới bắt đầu đến với từng tộc họ, gia đình… có nhà cúng dê hoặc gà tùy theo lời hứa nguyện với vong hồn tổ tiên. Có người cúng đất để biết ơn thần đất đã cho mình một chốn dung thân… Đó cũng là dịp để anh em, bạn bè họ hàng gặp nhau chúc phúc, xá tội.
Mọi người thăm viếng, xã giao… và những bậc cha mẹ có dịp định hướng cho con dâu, con rể tương lai và cuộc sống từ đó phát triển trường tồn. Hội hè liên tục diễn ra đến hết tháng giêng mới dứt!
Ngày nay, vùng nào có cư dân người Chăm thì vùng ấy đều có Danauk Ppo Inư Nưgar. Danauk ở vùng cực Nam ở núi Sam Châu Đốc là Danauk cuối cùng của người Chăm di tản rước theo. Nhưng hôm nay nó không còn được con cháu người Chăm ngụ cư nơi ấy thờ phụng. Rất buồn và đáng tiếc khi con người quên đi cội nguồn của mình! Cuộc sống có thể vẫn còn nhiều khó khăn về vật chất nhưng không thể rách nát về tinh thần. Hãy đốt khói trầm thơm với lời khấn cầu thành khẩn: Chúng ta tưởng nhớ Ppo Inư Nưgar linh thánh, vô cùng biết ơn Ngài khi chúng ta đang sống trên mảnh đất mà Ngài đã khai sinh!
Hẹn gặp lại vào Rija Nưgar năm sau…

*
Trong Tagalau2.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Thông tin tác giả