So với các dân tộc khác trong khu vực Đông Nam Á, người Chăm là dân tộc đầu tiên có chữ viết, từ đó tạo một bước nhảy lớn trong sự phát triển của nền văn minh. Tấm bia Võ Cạnh có niên đại thuộc cuối thế kỉ II sau Công nguyên được xem là bia kí chữ Phạn có mặt sớm nhất khu vực. Tiếng Chăm đóng góp một vai trò to lớn trong quá trình hình thành một nền văn minh Champa rực rỡ, không những là công cụ giao tiếp mà còn là sự phản ánh thế giới quan của người Chăm, thông qua đó ta hiểu được triết lí của ông cha về cuộc đời, vũ trụ bao la và còn là sợi dây để gắn kết các thành viên trong cùng một dân tộc. Điều này cho thấy tầm quan trọng lớn lao của tiếng mẹ đẻ. 

Theo vận mệnh của dân tộc, tiếng Chăm đã trải qua nhiều bước thăng trầm. Kể từ giữa thế kỉ XIX trở lại đây, kéo theo sự lụi tàn của nền văn minh Champa là sự héo hon của ngôn ngữ dân tộc. Sau cuộc nổi dậy của Ja Thak Wa bị thất bại, Minh Mạng ra nhiều sắc lệnh làm hạn chế sử dụng tiếng Chăm, bắt người Chăm ở vùng Paduranga phải đặt tên theo tiếng Việt. Đến thời Ngô Đình Diệm, ông lại ra một đạo dụ mới bắt người Chăm ở vùng An Giang, Châu Đốc phải đặt tên theo tiếng Việt. Với các chính sách trên, tiếng Chăm ngày càng mai một. Mãi đến nay, tiếng Chăm mới được Nhà nước khuyến khích sử dụng. Đó là một ân huệ không nhỏ. 

Hiện nay, người Chăm là một thành viên trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Tiếng Chăm là một trong những yếu tố cấu thành sự đa dạng của nền văn hóa, cùng chịu chung sự chi phối của nền giáo dục và chính sách của Nhà nước. Ngày nay, do nhiều nguyên nhân, tiếng Chăm vẫn chưa có một vị trí thỏa đáng nào, chỉ được dạy ở bậc tiểu học, nhiều người Chăm không sử dụng đúng chuẩn mực tiếng mẹ đẻ. Người lớn tuổi tuy sử dụng được tiếng Chăm tốt hơn nhưng vẫn không chuẩn mực. Họ thường bỏ qua tiền trọng âm (lang likuk). Đó là chưa kể tình trạng sử dụng quá nhiều từ lai căng, theo thống kê nhiều khi lên đến năm mươi phần trăm Còn các bạn trẻ thì càng đáng quan tâm hơn. 

Một thành phần nhỏ các bạn trẻ Chăm không muốn học tiếng mẹ đẻ. Anh M nói, học tiếng Chăm, đâu kiếm được tiền? Anh T bảo, học tiếng Chăm xong, lấy được bằng cấp, lên núi xin việc à.

Cũng dễ hiểu thôi, tiếng Chăm hôm nay làm sao có khả năng tạo việc làm cho các bạn được? Có chăng thì cũng chỉ dành cho các bậc trí thức văn nghệ sĩ mà thôi.

Cũng dễ hiểu thôi, các bạn đi học nào ai cũng có mục đích bảo tồn ilimo đâu, các bạn chỉ mong có được một việc làm với thu nhập ổn định dù khiêm tốn.

Cũng dễ hiểu thôi, các bạn tiền sinh hoạt thường ngày còn chưa đủ, làm sao dám đặt mục tiêu cao cả giữ gìn ilimo.

Điều tôi muốn nói là, nếu các bạn ai cũng nghĩ như vậy thì ai sẽ đứng ra gìn giữ, sử dụng tiếng mẹ đẻ một cách chuẩn mực đây?

Điều tôi muốn nói là, tại sao các bạn lại giới hạn năng lực của mình một cách vội vàng? Bạn hoàn toàn có thể biến tiếng Chăm thành ngôn ngữ có thể mang lại thu nhập, thông qua thi ca, nhạc phẩm. Điều nữa là, sao các bạn lại để vấn đề tiền tài làm cản trở đôi chân của mình, khiến bạn không đạt được mục tiêu bảo vệ di sản văn hóa cha ông? 

Tôi thấy, đa phần các bạn đều yêu tiếng mẹ đẻ nhưng lại không có điều kiện được học đến nơi đến chốn. Ngày nay, có một chương trình dạy tiếng Chăm cho các bạn sinh viên, nhiều bạn sinh viên rất muốn đi học nhưng lại không có thời gian. Anh A tâm sự, mình rất yêu, rất muốn học tiếng Chăm nhưng lại không có thời gian. Anh T bảo, để mình tốt nghiệp đại học xong đã, mới học tiếng Chăm.

Điều tôi muốn nói là, tại sao các bạn không tranh thủ, sắp xếp thời gian để học tiếng Chăm? Các bạn hoàn toàn có thể thực hiện được mà. 

Công tác phổ cập tiếng mẹ đẻ cho các bạn Chăm còn rất khiêm tốn, chỉ dành cho các bạn sinh viên, còn các bạn chỉ học ở cấp phổ thông thì gần như không đọc hiểu được tiếng mẹ đẻ. Nếu chỉ dành cho các bạn sinh viên thôi thì có lẽ cũng chỉ đạt mục đích bảo tàng ilimo mà thôi, khó mà đưa tiếng Chăm đến đúng với vai trò đích thực của nó.

Cũng dễ hiểu thôi, chúng ta lấy đâu ra kinh phí để thực hiện nhiệm vụ này một cách trôi chảy?

Cũng dễ hiểu thôi, lấy đâu ra đủ người dạy ngôn ngữ mẹ đẻ?

Cũng dễ hiểu thôi, khi có tiền, có người dạy, ta lại vấp phải một rào cản pháp lí không nên có, một người Chăm tâm sự.

Điều tôi muốn nói là, chúng ta có thể xin thêm khoản tài trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước, hay có thể quyên góp tiền.

Điều tôi muốn nói là, có không ít người muốn tình nguyện dạy tiếng Chăm nhưng lại ít có bạn đến học, hoặc có người muốn học lại không có người chỉ bảo.

Điều tôi muốn nói là, chúng ta rất cần  thêm sự viện trợ của Nhà nước. Nhà nước cần tạo nhiều điều kiện nhiều hơn để cho người Chăm gìn giữ di sản văn hóa tổ tông. Người Chăm giữ gìn, phát huy nền ilimo của mình cũng chính là gìn giữ, phát huy cho sự đa dạng của nền văn hóa nước nhà bời văn hóa Chăm là một thành tố rất quan trọng tạo nên nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam. 

Tôi mong sao các bạn người Chăm, dù có nhiều bất tiện đến đâu vẫn luôn luôn học hỏi và sử dụng tốt tiếng mẹ đẻ. Người Chăm chúng ta rất kiên cường. Kiên cường như thế nào? Chúng ta đã trải qua rất nhiều bão tố trong hàng loạt các biến cố lịch sử, tưởng như không thể vượt qua nổi, thế mà vẫn hiên ngang. Cho dù ilimo có mai một, cho dù ngôn ngữ không được trọng dụng như trước, nhưng về cơ bản chúng ta vẫn không đánh mất mình. Lễ hội Ramâwan, Katé, Rija Nâgar … vẫn còn khoe sắc đấy thôi. Chúng ta vẫn còn nhớ đến tổ tiên, nguồn cội đấy thôi. Đó là bản lĩnh mà chúng ta đáng tự hào. Và, chúng ta có thể hi vọng rằng, trong tương lai không xa, tiếng Chăm sẽ tìm được chỗ đứng xứng đáng hơn, góp phần to lớn cho sự đa dạng của nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Thông tin tác giả Kiều Dung