Bài viết của Trà Vigia để nhìn lại 10 năm Tagalau.
*
Nhớ lại ngày đầu tiên, nhìn lại khoảng trời xa, một thời gian trôi đi còn lại gì?! Đó là tháng ngày dài yêu nhau, lấy nhau rồi sinh con đẻ cái. Đó là phút giây viết trang văn bài thơ đầu đời cho một thiên trường ca bất tận. Quãng đường đủ cho một đứa bé chào đời lớn lên, bập bẹ vỡ lòng học hết cấp 1. Cũng đủ cho một sinh viên bỡ ngỡ bước chân ngày đầu vào trường đại học nhận bằng cấp tiến sĩ… Cuộc sống với bao đổi thay trong từng khoảnh khắc. Một người thân mới đi xa, một người quen mới lìa đời trong thế giới bộn bề biến thiên không hẹn ước. Đời người trăm năm, nhưng thật ra chỉ vỏn vẹn trên dưới ba mươi năm cống hiến cho cuộc đời mà chưa hẳn ai cũng gửi gắm được. Mười năm một thời gian không dài, một không gian không rộng. Ấy thế! Chúng ta cứ vô tình đi qua hờ hững, lẽ nào không một lần bồi hồi nhớ lại xưa xa…
Cho dẫu thời gian không là thước đo chất lượng cuộc sống. Cho dù thành công hay thất bại không nói lên giá trị thật của một công trình. Ở đây và hôm nay bỏ lại sau lưng thế kỷ 20. Tagalau vươn vai ra đời đón chào thế kỷ 21 trong vinh quang nhọc nhằn và đó cũng là tự hào và thách thức! Tự hào vì Tagalau khơi thông lại dòng chảy văn hóa vốn đã tắc nghẽn từ lâu. Thách thức vì nhân lực vật lực không đáp ứng được nhu cầu của một tuyển tập bao gồm nhiều lãnh vực sáng tác sưu tầm nghiên cứu văn hóa Chăm. Trong vô vàn gian khó ấy, Tagalau vẫn mạnh dạn hoài thai sinh nở. Quyết định vẫn là tâm huyết, khởi đầu là ý tưởng, nhập cuộc là dấn thân. Còn kết quả ra sao là do ý trời và lòng người! Tagalau nguyện luôn thủy chung như tên một loài cây đã bao đời nhẫn nhục nở hoa trong giao mùa hạ thu trên mảnh đất Panduranga nắng gió.

Mùa lại mùa cho mầm sống sinh sôi. Một ngày mùa nắng hanh hao, thể theo lời mời của Inrasara, tôi và Trầm Ngọc Lan tay xách nách mang một con gà vườn đặc sản nhà quê vào thành phố. Chúng tôi chơi thân với nhau từ thời trung học và tình cảm ấy là vốn liếng đầu tiên cho một tiền đề. Mỗi người một tính cách, một quan điểm nhưng chúng tôi tôn trọng nhau về ý hướng, sẵn sàng dẹp bỏ những mâu thuẫn bất đồng để đi đến cái chung. Hồi ấy Sara mướn nhà ở Tân Phú, khi đó còn là ngoại ô vắng vẻ thưa thớt vài ngôi nhà xây tạm bợ bên đám ruộng rau muống inh ỏi ếch nhái kêu la. Kinh tế Sara còn rất khó khăn, chỉ mới bắt đầu gây dựng cơ nghiệp nơi đất Sài Gòn sau bao năm bôn ba nơi đất khách quê người kiếm sống. Ba thằng người hom hem với ba thân phận khác nhau nhưng chung một đam mê văn chương, một nhiệt thành văn hóa, làm sao bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đang dần dà có nguy cơ mai một thất truyền. Thiêng liêng và cảm động! Ba thân hình gầy nhom chụm đầu vào nhau bàn bạc phân tích vấn đề, mổ xẻ ưu nhược điểm, sở trường sở đoản… rồi phân công nhau viết bài, vận động anh em góp sức cho những số kế tiếp. Bên mâm gà luộc nghi ngút khói, tôi rót rượu ra ly lẩm nhẩm cầu khấn Yang Labang phù hộ độ trì cho con cháu: ”Rup yuw pasei, drei yuw tali” (Thân như sắt, mình như đồng) đủ sức vượt qua vạn sự khởi đầu nan. Tagalau ra đời như thế, không có gì to tát trầm trọng! Nhắc lại chỉ để kỷ niệm một thời đã yêu và một đời đã sống. Có còn chút gì để nhớ để thương?!

Cuộc đời là sự tiếp nối và chuyển giao từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thành quả có được hôm nay là sự đóng góp hy sinh của lớp người đi trước. Đó là nỗ lực của từng cá nhân trong từng hoàn cảnh thời cuộc… đã âm thầm cô đơn để lại dấu ấn rất riêng trong từng hạt mầm gieo vãi rơi rụng vào cõi người, tản mác vào hư vô. Với tôi, nếu không có sự nhiệt tình của ông Châu Văn Mỗ trong công tác xã hội, vận động và tạo điều kiện cho những con em thế hệ trước ăn học thì liệu thế hệ mai sau có được thành quả ngày hôm nay?! Nếu không có ông Thiên Sanh Cảnh đi đầu trong sự nghiệp nghiên cứu và bảo tồn văn hóa Chăm thì ai sẽ cặm cụi tiếp nối truyền thống cao quý ấy? Và có lẽ nếu không có ông chủ biên tập san Panrang đầu tiên thì chưa chắc đã có ý tưởng cho một Tagalau ra đời nối gót. Một kiệt tác không thể không nói đến là sự ra đời của trường Trung học An Phước, tiền thân của trường trung học Pô-Klong. Đó là ngôi trường trung học Chăm đầu tiên đăt nền móng giáo dục mang tính khai trí đời sống tinh thần Chăm với cộng đồng xã hội trên đà phát triển. Trên cương vị hiệu trưởng, thầy Thành Phú Bá đã nỗ lực chèo chống xoay xở trong muôn vàn khó khăn thử thách bước đầu, tạo bước ngoặt cho hàng loạt trí thức Chăm trưởng thành. Sự nghiệp ấy sẽ được tiếp nối vun bồi bởi những người khác đồng chí hướng. Tuy nhiên, phải có những con người tiêu biểu dám đi tiên phong đứng mũi chịu sào thì mới mong có ngày góp gió thành bão!
Trở lại với Tagalau ngày ấy. Không thể phủ nhận công sức và lòng kiên trì của Inrasara từ khi Tagalau 1 ra đời cho đến số 10 bạn đang cầm trên tay. Bộn bề biết bao nhiêu là công việc, từ khâu biên tập bài vở, xin phép in ấn đến phát hành. Khó khăn nhất vẫn là kinh phí… Sara đều gồng mình lo tất tần tật từ A đến Z. Phải nói rằng trong tình hình mới với những khó khăn chung, cho ra đời một tuyển tập chuyên ngành về Chăm là một việc làm xa lạ và mạo hiểm. Nhiều dân tộc anh em có tiềm năng và lực lượng sáng tác hùng hậu muốn thành lập một tuyển tập tương tự nhưng lực bất tòng tâm hoặc mới trong thai nghén. Nhiều tập san được nhà nước đỡ đầu tài trợ vẫn chết yểu hoặc sống thoi thóp. Thế mà Tagalau tưởng đã nhiều lần chùn chân muốn bỏ cuộc mà vẫn tiếp bước đến ngày hôm nay thì quả là một kỳ tích phi thường! Dĩ nhiên không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Nhưng thôi, thành công nào lại không đổ mồ hôi sôi nước mắt! Và tất nhiên cũng không thể tránh khỏi những hạn chế không đáng có. Mỗi người chúng ta được sinh ra lớn lên trong mỗi hoàn cảnh điều kiện khác nhau nên sự nhìn nhận những vấn đề cuộc sống cũng khác nhau. Nhân vô thập toàn nên không thể đòi hỏi một sự hoàn hảo tuyệt đối nơi mỗi con người cụ thể. Những bất đồng mâu thuẫn về quan điểm âu cũng là thường tình và đôi khi đó chính là tiêu điểm cho những đóng góp quý báu để rút kinh nghiệm sửa sai. Mỗi người một tay, người lớn việc lớn, người nhỏ việc nhỏ; nhà nước và nhân dân cùng làm. Không ai rỗi hơi cưỡi ngựa ra roi đến chỉ bảo mình… Bạn nên tự hỏi mình đã làm gì cho Tổ quốc chứ đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho mình. John Kennedy đã nói như thế!

Đã mười năm đồng hành cùng Tagalau, mười năm buồn vui cùng nhiều người bạn mới qua những chặng đường chông gai hay cỏ mượt? Tất cả giờ đây là êm đềm hạnh phúc! Ngày ấy đâu phải bây giờ?! Chúng ta đã già đi cho thế hệ mai sau khôn lớn vững bước vào ngày mai không ngần ngại. Đó là quà tặng của Thượng đế thánh linh, cần chi ân sủng phàm trần. Nói chuyện vui, nhiều người bảo tôi có năng khiếu nên viết lách dễ dàng hơn người khác. Trời ạ! Một phần nào thôi. Chắc chắn là tôi đầu tư công sức và thời gian nhiều hơn ai đó một chút. Nằm nghỉ ngơi tôi cũng nghĩ suy, đang cuốc đất tôi cũng tư duy về một chủ đề nào đó. Thậm chí ngủ say tôi cũng mơ màng một vần thơ không báo trước. Thế đấy! Bạn có đủ dũng cảm hy sinh một công việc lợi lộc để chỉ viết một bài thơ? Tôn chỉ của Tagalau là muốn bạn đọc đến gần với chữ nghĩa, đến với tinh hoa văn hóa dân tộc, với cội nguồn nhân tính… mà cuộc sống đời thường khắc nghiệt đã khiến chúng ta vô tình sao nhãng xem thường! Đọc là một cách học hiệu quả nhất một khi chúng ta không còn điều kiện đến trường lớp để phổ cập kiến thức. Có đọc nhiều bạn mới viết được, có viết nhiều văn bạn mới hay được. Không ai lọt lòng mẹ liền hay tức thì được, văn ôn võ luyện mà! Bạn nghĩ thế nào khi một trí thức Chăm không nói chuẩn tiếng mẹ đẻ, không biết chữ ông cha, mù tịt về văn hóa Chăm. Chúng ta mất mát nhiều thứ nên dễ thường tự ái tủi thân dẫn đến hiểu lầm ngộ nhận vô cớ dẫn đến chia rẽ mất đoàn kết, đôi khi nặng lời với nhau không cần thiết! Nên chăng chúng ta nói nhỏ nhẹ với nhau hơn, tránh gây bất cứ tổn thương nào có thể có cho bất kỳ một con người nào. Hãy học tha thứ và sẻ chia, con người mình sẽ nhẹ tênh gánh nặng, giúp ta làm nhiều điều có ích hơn cho cuộc sống.
Tagalau là một sân chơi vừa khép vừa mở. Khép trong phạm vi sinh hoạt cộng đồng Chăm và mở cho tất cả những ai yêu văn hóa văn minh Chăm. Thế giới hôm nay là một làng toàn cầu và mỗi công dân không còn khuôn định trong không gian thời gian bất biến nơi làng quê chật chội. Công ăn việc làm cùng lối sống nếp nghĩ dần hòa vào nhịp sống thời đại với một tốc độ chóng mặt với bao cám dỗ khôn lường, bao lai căng mất gốc! Mỗi người phải tự trang bị cho bản thân mình một hành trang tối thiểu để tồn tại và sống tốt. Chỉ là một tiếng nói nhỏ, Tagalau góp phần sưu tầm nghiên cứu bản sắc văn hóa truyền thống và tái tạo trong những sáng tác hiện đại mang hơi thở mới với ước mong đem lại một lợi ích thiết thực cho cộng đồng Chăm. Mong ước là như thế còn hiện thực là cả một quãng đời dài. Đó là một sứ mệnh cao cả và gian nan, cần sự động viên chung sức của nhiều người, nhiều tầng lớp với nhiều cảm thông sâu sắc. Một đời người chết đi còn lại gì? Mười năm trôi qua để lại mười số Tagalau! Chưa là gì cả mà hãy coi như chỉ mới bước đầu. Còn nhiều việc phải làm, nhân loại đã bỏ chúng ta đi quá xa. Hãy nhớ và tin: Nếu bạn làm hết sức mình thì dù có thể không thành công, nhưng bạn sẽ không bao giờ thất bại. Hẹn gặp nhé!

*
Tagalau 10.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Thông tin tác giả