Như thường lệ, tiếng gà canh tư, anh vừa thức giấc là tôi dậy. Để làm cuộc chạy bộ buổi sáng. Anh em tôi thường chạy dọc đường mòn qua hai làng bên cạnh rồi quành về. Vé khứ – hồi vừa đúng nồi cơm chín – anh đùa thế. Nhưng hôm nay anh muốn chạy ngược lên: Phước Thái, Như Bình.

Đường vắng, ngôi nhà không còn san sát nhau như hai làng hướng xuôi. Đêm chớm đông chưa tan hẳn. Tôi nghe lành lạnh, cảm giác gai gai lan khắp người. Tôi cố chạy theo cho kịp anh. Bỗng tôi khựng lại khi thấy bóng đen đang ngẩng lên cúi xuống phía trước mặt, giữa đám ruộng khô trắng. Có cả một khối gì khá lớn nhô lên phía sau lưng cái bóng kia. Rất kì quặc! Lần đầu tôi nhìn thấy bóng đen lạ lùng như thế. Tôi chạy sát anh hơn, như thể núp sau lưng anh. Lẽ nào là ma?

Hú vía! Đến gần, tôi mới nhận ra đó là bóng người, lại là người quen: chú Klúc. 

Một ngày, hai ngày… rồi tôi cũng quen dần với hình thù xa lạ quen thuộc đó. Luôn có mặt, cũng giấc đó, quanh khu vực đó. Như là một phân mảnh không tách rời của sinh hoạt làng tôi.

Chú người cùng làng, quen thân với gia đình tôi nữa là khác. Lần đầu, tôi gặp chú vào ngày khai trường lúc dẫn thằng em lớp Một của tôi đến lớp. Chú cũng đưa con đi học. Trò chuyện một lúc mới biết được gia cảnh của chú. Chú kể:

Chú ở thôn Hiếu Lễ. Nhà chú nghèo lắm. Cưới vợ, bên vợ càng khó hơn. Vợ chồng ăn ở với nhau được bốn đứa con thì cô mất. Không có đất, chú xin ở nhờ một ngôi nhà cũ bên nghĩa địa của tộc họ trong làng. Quanh năm lủi thủi sống với nghĩa địa. Sáng sớm đi nhặt phân trâu mãi tối mịt mới về. Cứ thế…

Chú đi làm sớm vậy sao? – Tôi hỏi. Hèn gì cháu ít gặp chú.

Chào hai cháu – chú nói lí nhí trong miệng. Chú tiếp tục thao tác ngẩng lên cúi xuống…Anh chạy tới, tôi chạy theo. Ngoảnh lại, bóng chú lầm lũi xa dần phía bờ mương. Cái bao phân trâu có vẻ đã lưng, phình to hơn thân hình chú. Tội quá! Thời buổi này vẫn còn có người chịu thân phận khốn khó vậy sao – tôi nghĩ thầm, muốn quay lại với chú. Nhưng không! Chúng tôi tiếp tục chạy.

Suốt đường tôi cứ nghĩ về những lời tâm sự hôm xưa của chú. Tôi quay sang hỏi anh: Sao người thì có của ăn của để, còn kẻ thì canh tư phải dậy đi làm mà vẫn khổ, anh hả? Anh nói: đời vậy đó. Giọng anh dửng dưng vậy thôi. Anh cho guồng chân nhanh hơn, bỏ tôi ở phía sau khá xa. Rồi anh chậm lại: Ngày nào đó họ đổi đời em à, anh nói trong hơi thở.

Làm sao giúp họ nhỉ? – Tôi thở không ra hơi. Nên, dường như anh không nghe thấy.

Khi chúng tôi quành trở lại thì không thấy bóng chú quanh đó nữa. Chúng tôi bắt đầu thả bộ xả hơi. Ước gì mình trúng số độc đắc anh nhỉ, chắc chắn em xây cho chú Klúc cái nhà – tôi nói, khi vừa bước vào cổng nhà. Em gái lại mơ mộng rồi, mua vé số bao giờ đâu mà đòi trúng! – Anh nói, khỏ nhẹ đầu tôi, cười thành tiếng. Nhưng tôi nghe trong tiếng cười đó có cái gì như bị nén lại. Anh buồn buồn suốt chiều đó. 

Vài hôm sau, tôi được anh cho biết cha vừa bảo cả gia đình chú Klúc chuyển lên rẫy nhà mình ở. Riêng con Út của chú đang học lớp Một qua nhà tôi để mẹ chăm nom. Mỗi sáng nó cùng em gái tôi đến trường làng.

Ngày tháng trôi, nhanh hay chạm tôi không chú ý nữa. Anh em tôi vẫn đều đặn chạy bộ qua các làng, mỗi sáng. Chỉ có hình bóng ngẩng cúi xuống kì quặc đầy quen thuộc của chú Klúc giữa đồng không mông quạnh vào lúc trời chưa tảng sáng, là mất hẳn.

Ngày cuối cùng của năm học. Trên đường về, bất chợt tôi gặp chú Klúc, vai vác cuốc tay xách túm bao nhỏ. Thì ra chú vẫn giữ cái thói quen lượm phân trâu! Trên đường từ rẫy xuống, cứ thấy phân trâu vương vãi uổng phí như thể là chú không chịu được. Tôi chạy tới nắm cả hai tay chú, reo lên: chú, ôi chú Klúc của con! Đám bạn ngơ ngác nhìn? Tôi quay sang họ: chú tôi đấy. Đám bạn ngớ ra. Té ra ông già gàn hay sống đời đêm tối lại là người họ hàng của cái Hạ! Cái Tâm giành lấy bao chú đang cầm tay đặt lên xe đạp – Để con thồ cho, nó nói. Còn tôi bảo chú ngồi lên baga cho tôi đèo về. Chú ngần ngừ giây lát, rồi nói: thôi chú quen đi bộ rồi. Nhà cũng gần mà! Và chú cười. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chú cười.

Đến nhà, mấy tụi nhỏ ào ra. – Chào chị Hạ, chào các anh chị, mấy đứa ríu ra ríu rít. Nhà chú mới cất, nhỏ xíu như cái chòi canh dưa vậy, nhưng được cái tạm ổn. Đủ chứa ông cha nghèo lành tính và bốn nhóc. Tôi nhìn bọn trẻ, rồi nhìn sang Jajan, anh lớn trong đám, nghỉ học giữa năm lớp Năm. Kém tôi 2 tuổi, da sạm nắng, rắn rỏi. Nó bưng rổ khoai mì đang bốc khói thơm phưng phức lên mời khách. Thế là cả lũ chúng tôi sáp vào làm tiệc rổ khoai. Thằng Huy có lẽ nhiệt tình hơn cả, nên sau đó cái bụng nó sinh chuyện, khiến chú Klúc bị mẹ nó rầy rà. Nhưng đấy là chuyện hôm sau. Còn lúc này, chúng tôi cứ thế mà nhai mà nổ giòn chuyện.

 

Năm tháng trôi đi. Mai đã là ngày tôi vào cấp Ba trên tỉnh. Xa người thân, buồn ơi là buồn. Tối, tôi sang nhà chú Klúc một mình, để chia tay mấy đứa em. Chú Klúc vừa lên rẫy. Thằng Jajan hát – Em hát tặng chị đi xa, nó nói. Phải nhận là giọng nó thật trong trẻo. Tôi nghe xúc động. Và nhớ mãi lời bài hát…

Dom siam ra mưk đung ba
Tamuh rak hala mưng jiơng bingu
Oh khin paik đa ka rayuw…
Trái lành ta nhận cưu mang
Bao chăm bón mới đâm cành trổ bông
Không nỡ hái, sợ úa tàn…

Tôi nhét vào tay bé Út gói kẹo vừa mua – quà cho mấy em nhé, tôi nói. Rồi bước nhanh ra cửa. 

Hè rồi hè sau nữa, tôi về làng. Thằng Jajan lớn phổng lên trông thấy. Mấy nhóc cũng vậy. Cha Klúc đi rồi chị Hạ à, bé Út nói. Hai mắt nó đầy nước. Tôi biết chú Klúc tôi đã mất, nhưng lúc này nghe thông tin ấy phát ra từ đôi môi cô bé vừa qua lớp Hai, trong lên dâng lên niềm thương cảm kì lạ. Tôi không nói gì, vuốt vuốt tóc bé.

– Rồi ngày mai tất cả sẽ tốt đẹp hơn lên thôi cưng, bỗng nhiên tôi bật ra câu đó.

Tôi thấy mình rất thèm khóc. Nhưng tôi đã không thể. Tôi ở lại với đám trẻ mãi khuya mới về. Tối đó, Jajan đã hát cho tôi nghe một bài hát buồn, rất buồn. Nhưng trong giọng buồn kia, vang lên sự rắn rỏi sạm nắng.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Thông tin tác giả Trà Thy Mưlan