Từ một loài hoa        

      Hồi nhỏ tôi thường theo chị lên rừng hái củi hoặc theo trẻ mục đồng chăn trâu. Những tháng ngày hè oi ả nơi vùng quê cát nắng đã theo tôi vào năm học mới với màu tím thân thương. Đó là màu hoa Tagalau!

      Sau này lớn lên cùng bao thăng trầm cuộc sống, với bao giọt mồ hôi nước mắt, bao vết sần chai cuộc đời…

      Thế nhưng tâm hồn tôi cứ như mãi tươi xanh như ngày nào thơ trẻ, cứ tim tím thủy chung bóng dáng quê mẹ qua cánh rừng xơ xác. Để rồi một ngày khi mái đầu không còn xanh, ước mơ tuổi trẻ lùi dần trong hoài niệm, hình ảnh một loài hoa lại hiện về… Còn đâu bước chân tung tăng hồn nhiên vụng dại, còn đâu ngón tay đan vòng hoa êm ái! Chỉ còn lại Tagalau trong tay bạn. Đó là tất cả những gì của một đời người, một chút gì còn lại từ một loài hoa.

 

      Trong muôn loài có mặt trên trái đất này, dường như chỉ còn con người biết ca hát và làm thơ. Đó là chức năng thiêng liêng mà tạo hóa đã ân sủng cho con người. Ai đó đã làm thơ và ai đó đã hát ca, ngâm nga ru đồng loại và bài thơ đã theo người hát rong đi khắp nẻo đường thế giới. Nối vòng tay các cộng đồng dân tộc, nối liền bốn biển năm châu… Mỗi dân tộc sẽ hát ca theo cách riêng của họ và nó được hình thành hun đúc qua 1 quá trình dài. Cách cảm và nghĩ ấy sẽ dần dà kết tinh tạo nên tính cách tâm hồn của mỗi dân tộc, nó được biểu hiện trong văn học, bảo lưu trong văn hóa và tồn tại trong văn minh. Những câu ca dao được người mẹ hát ru đứa con nằm trong nôi dần biến thành đồng dao khi đứa trẻ đến tuổi chạy nhảy ca hát. Đến khi trưởng thành, những vần thơ xưa lai được tái tạo qua ariya, akayet… và cứ thế lớn lên bất tuyệt. Người mang đến thi ca, nuôi dưỡng nó và hát ca trang điểm cuộc đời, xoa dịu lòng người, hé mở chân trời thế giới mới với những sang trọng… chính là những sứ giả của trần gian hôm nay

Hoài thai và sinh nở

      Có nhiều loài hoa với sinh thể, màu sắc, hương thơm đặc trưng rất riêng. Hoa huệ trắng thanh cao tinh khiết, hoa hồng đỏ quý phái kiêu sa, hoa cúc vàng dịu dàng vương giả nhưng ở đây hoa Tagalau tím màu hoang sơ bình dị, khiêm cung và mộc mạc. Dù sinh trưởng nơi rừng sâu núi thẳm hay tục lụy trong chậu cảnh nơi phố hội phồn hoa, Tagalau vẫn luôn là loài cây của sự chịu đựng nhẫn nhục, không đòi hỏi sự chăm bón nuôi dưỡng khắt khe như bao loài cây khác. Có lẽ đức tính ấy đã chinh phục và gây thiện cảm với những tâm hồn thanh cao bình dị, những con người không đủ điều kiện để tô điểm cuộc sống tinh thần. Và từ đó Tagalau hoài thai trong bần hàn cô quạnh! Cha mẹ nào lại không muốn có những đứa con ngoan… Tagalau là đứa con nhà nghèo, ngày sinh ra dường như tiếng khóc chào đời của nó yếu ớt hơn những đứa trẻ khác. Nó bị suy dinh dưỡng nên cần sự quan tâm hỗ trợ của bà con cô bác xóm giềng…

      Con người sống không chỉ cần cơm no áo ấm mà cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn nếu có thêm những vần thơ !

      Dù sao Tagalau 3 cũng đã đến với bạn và hy vọng những đứa con của nó sẽ mang đến những luồng sinh khí mới cho dù cuộc hoài thai và sinh nở luôn là nỗi ám ảnh, bức xúc khôn nguôi !

Hương sắc

      Nói về Tagalau người ta thường liên tưởng đến màu tím của những cuộc tình buồn chia ly, nghĩ đến một mùa thu như trút lá, nhớ về người thân đi xa, xa mãi không về! Chúng ta níu kéo được gì khi mọi điều như dần vuột khỏi tầm tay. Sự trì níu ấy, sự lắng đọng ấy, sự kết tinh ấy sẽ tạo nên nghệ thuật. Và tôn chỉ của Tagalau là nghệ thuật. Như người nghệ sĩ lấy từ khối đá ra một pho tượng vì nghĩ rằng thân xác mình không thể tồn tại mãi nơi thế gian! Như công trình sư đã xây ngôi tháp làm nơi trú ngụ cho những linh hồn vì tin rằng linh hồn là một thực thể cao quý nhất! Như những nghệ nhân đã sáng tạo ra nhiều loại nhạc cụ phát ra cung bậc âm thanh khác nhau để diễn tả tâm tư tình cảm của con người vì cảm thấy rằng ngôn ngữ không diễn đạt hết những gì loài người muốn biểu hiện với nhau… Còn Tagalau sẽ làm gì với tôn chỉ nghệ thuật của mình? Người nghệ sĩ tạc tượng, công trình sư xây tháp, nghệ nhân âm nhạc chỉ để lại những dấu chân mờ qua từng thời đại và phải chăng nghệ thuật lại là sự bắt đầu vỡ bụi thời gian để hiển lộ những dấu chân ấy để rồi lại khởi đầu một giai đoạn, một thời đại mới? Những dấu chân vẫn còn đó nhưng sự nhìn nhận đã biến dạng đi nhiều. Tôi có xem một chương trình múa thiếu nhi trên tivi với tiết mục “Biến tấu từ pho tượng cổ” khi được phỏng vấn các em đang múa điệu múa gì thì các em đã trả lời rất hồn nhiên: “múa Chàm”. Nét đặc trưng của điệu múa là hai chân dạng háng ra theo tư thế của các thiên nữ Apsara hay thần Shiva trong vũ điệu Tanvada bay về trời hay hóa thân vào đại vũ trụ. Ý đồ của tác giả rất hay, có vận dụng và sáng tạo mang tính hiện đại nhưng vũ điệu này nếu đem dạy cho các vũ nữ chuyên múa trong những ngôi đền báu Ấn Độ thì có lẽ phù hợp hơn dạy cho các em vì ở đây nó còn mang tính giáo dục và định hướng thẩm mỹ. Con gái tôi cùng xem đã đề nghị dạy lại vũ điệu này cho chúng và tôi phải lắc đầu le lưỡi lầm bầm: “nguy hiểm”. Cho nên muốn tái tạo nghệ thuật mang hơi thở mới chúng ta cần hiểu biết thấu đáo nền tảng của nó. Đó là bản sắc văn hóa dân tộc. Bản sắc ấy lồ lộ trong nhiều tầng văn hóa vật thể như tháp cổ, giếng cổ, thành cổ…, hiển hiện trong những điệu múa cổ truyền, nghi lễ cúng tế, đám cưới, đám tang… vang vọng trong làn điệu dân ca, tiếng kèn Saranai, tiếng trống Baranưng, Ginang hay nỉ non tiếng đàn Kanhi não nuột… Bản sắc ấy trầm tích phi vật thể trong ariya, akayet, damnưy, dalikal… và hôm nay trong thơ ca, trường ca, truyện ngắn, tiểu thuyết… Tagalau chỉ mong mang đến cho bạn đọc những gì tốt đẹp của một nền văn hóa đã xa mà lẽ ra nền văn hóa đó cũng sẽ góp phần thiết thực vào xây dựng cuộc sống hôm nay. Xu hướng của các bạn trẻ thường ham thích những điều mới lạ hấp dẫn từ những trào lưu hiện đại nên đã vô tình quay lưng với những giá trị cổ truyền, bản sắc dân tộc. Chúng ta không thể phủ nhận những tiến bộ, thành tựu khoa học, nhưng chúng ta cũng không nên quá đề cao phương tiện hưởng thụ vật chất để làm nghèo nàn tâm hồn. Điều đó luôn là vấn đề nhức nhối đối với thế hệ đi trước và là bài học lịch sử cho thế hệ mai sau.

      Như vậy, hành trình của Tagalau là đi tìm nghệ thuật mà người đi tìm là nghệ sĩ và người nghệ sĩ ấy phải đi trên đôi chân văn hóa dân tộc giầu bản sắc. Có người hỏi rằng: Tagalau là hoa hay là chậu cảnh hay sỏi đá của đồi trọc? Có lẽ cần xác định rõ hơn: những bài sưu tầm tư liệu là rễ, nghiên cứu phê bình là thân, văn xuôi là lá, văn vần là hoa. Còn những nốt sần trên cây là những khối u lành tính! Cho nên Tagalau rất mong sự cộng hưởng ủng hộ của tất cả các bạn. Những ý kiến đóng góp cũng là sự khích lệ to lớn cho Tagalau ngày càng hoàn hảo hơn. Nghệ thuật không là phép màu biến tượng đá thành thịt cá cho bữa ăn ngon, không thể biến bản sắc thành gỗ đá xây lâu đài biệt thự cho một đời an ngơi nhưng nghệ thuật và bản sắc là yếu tố không thể thiếu trong công cuộc trăm năm trồng người, không chỉ cho hôm nay mà là mãi mãi!

Màu thời gian

      Cứ đến hẹn Katê, bạn lại có trong tay Tagalau. Có thể một ngày nào đó đến hẹn, Tagalau vẫn biệt tăm. Như người tình lỗi hẹn đã đi xa biệt xứ hay giạt trôi đến bến bờ nào khác. Hay Tagalau đã chết? Có thể lắm chứ! khi mọi người đều ngoảnh mặt quay lưng với nó cho dù nó luôn thèm khát được sống nơi mảnh đất khốc khô cằn cỗi này. Trang sách đời sẽ vàng ố theo thời gian. Những Inrasara, Trà Vigia, Trầm Ngọc Lan… đã đi vào một thế giới khác không còn hương Tagalau vụng dại. Có lẽ những Bá Minh Trí, Thạch Giáng Hạ và những ai đó sẽ tiếp nối hoặc không bao giờ! Người nghệ sĩ chỉ tự hỏi mình và không hỏi thêm ai khác, cũng không chờ câu trả lời. Chỉ có hôm nay đáng giá biết bao khi có người từ đất nước Ba Lan xa xôi như Kazik đã gởi cả đời mình nơi thánh địa Mỹ Sơn u tịch. Thật đáng trân trọng những giáo sư tiến sĩ Trần Quốc Vượng, Trần Kỳ Phương, Ngô Văn Doanh… với những công trình khảo cứu văn minh Chăm. Những Phan Xuân Biên, Phan An, Phan Văn Dốp… với văn hóa Chăm. Những Phan Đăng Nhật, Bùi Khánh Thế, Nông Quốc Chấn… với văn học Chăm. Xa hơn là những công trình nghiên cứu nền tảng của Parmentier, Finot, Aymonier, Cabaton, Durand, Maspéro, Lafont… và Tagalau chỉ là những mảnh vụn của lớp người đi trước. Cám ơn những người bạn đồng hành, những bạn đọc đã yêu thương đùm bọc Tagalau như chính đứa con rứt ruột của mình. Thời gian rồi sẽ đi qua, không gian rồi dâu bể, Tagalau rồi…

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Thông tin tác giả