TRÀ VIGIA

13 năm trôi qua cõng theo 13 số Tagalau chan chứa bao nỗi niềm buồn vui khôn tả! Với những người đang công tác trong một ngành nghề nào đó thì quãng thời gian này chưa đủ thâm niên để gắn kỷ niệm chương hay vượt khung lương, nhưng với những ai trực tiếp đóng góp trong những ngày đầu hình thành Tagalau với bao gian nan vất vả thì đây quả là héo tàn một thời trai trẻ ! Nói như thế không có nghĩa đó là những ngày tháng phí hoài mà là những giây phút ưu tư vật vã cho sự trì níu một nền văn hóa đang trong nguy cơ thoái trào mai một. Vẫn có đấy những ban ngành biên soạn nghiên cứu Văn hóa Chăm, những đoàn đội biểu diễn Nghệ thuật Chăm… được đầu tư và nâng cấp trong biên chế Nhà nước với những thành quả cụ thể thì với Tagalau vẫn là cánh cửa mở rộng không có hồi kết cho những ai luôn mở rộng con tim và khối óc trong tinh thần tự nguyện vô cùng. Phải chăng đây là điểm sáng cần thiết soi đường đón ánh ban mai trong đêm dài thâm u mặc định ?!

 

13 số Tagalau đi qua đánh dấu một giai đoạn đầu hình thành và phát triển từ non trẻ đến trưởng thành. Qua đó rút ra một phương ngôn sống : nếu mỗi chúng ta góp sức mỗi người một ít cho lợi ích thiết thực của cộng đồng thì sự sống sẽ luôn nẩy mầm và hứa hẹn những vụ mùa bội thu. Còn nếu một ai đó chỉ lấy văn hóa nghệ thuật Chăm làm phương tiện phục vụ cho lợi ích cá nhân hay để phô trương tôn vinh chính bản thân mình thì tác dụng hẳn sẽ ngược lại. Không chỉ có vậy, nếu chúng ta chỉ vì háo thắng hơn thua mà tranh luận gay gắt vô tình xúc phạm miệt thị lẫn nhau gây mất đoàn kết thì đó lại là một hố thẳm khôn lường. Điều đó không chỉ làm trì trệ đà tiến hóa phát triển chung mà còn ảnh hưởng đến sự tồn vong của một dân tộc. Hãy đến với nhau bằng một nụ cười dù ban đầu chưa quen nhau, chưa hiểu nhau, chưa thân nhau, chưa thương nhau… nhưng rồi nếu cùng nhìn về một hướng thì chúng ta sẽ có tất cả…

 

13 nụ cười trên môi cũng đủ ve vuốt nỗi đau của một đời người cằn cỗi, và hôm nay vẫn rạng rỡ những nụ cười trên nhiều khuôn mặt mới tươi non. Ánh ban mai vẫn luôn vẫy gọi sau một đêm dài trầm buồn thao thức, sưởi ấm cho những giấc mơ lang thang trở về hiện thực. Tôi tin vào các bạn trẻ, những đại biểu hôm nay và mai sau với bầu nhiệt huyết sung mãn tràn trề. Các bạn được đào tạo tốt hơn, có điều kiện thuận lợi hơn trong một không gian thời gian rộng mở hơn để phát huy tiềm năng chính mình và cộng đồng. Thật lòng mà nói, nhìn lại thế hệ mình thấy sao rời rạc lẻ tẻ quá chưa nói nhiều khi không kết nối với nhau được. Các bạn trẻ nói đúng, phải có thế hệ cha anh mở đường và làm gương để con cháu tiếp bước. Nếu con đường dẫn vào ngõ cụt hay hố thẳm thì đành tiêu tán một phận đời. Nhiều con đường ngã rẽ gập ghềnh nhấp nhô quá, thậm chí chẳng có con đường nào rõ ràng khai quang phù hợp với tốc độ thời đại mới đi kịp với đà tiến hóa của nhân loại. Theo tôi, các bạn nên bắt đầu bằng một con đường trong tâm hồn mà triết học gọi là đạo. Con đường ấy là sự hy sinh một ít tiện nghi đời thường cho lợi ích cộng đồng vì sự thăng hoa trường tồn vĩnh cửu. Chúng ta đang sống tạm bợ, nói theo Rimbaud: Lúc rạng đông, võ trang bằng nhẫn nại bừng bừng chúng ta tiến vào thành phố huy hoàng.

 

Các bạn trẻ cố lên, không ai có thể hát thay các bạn!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Trà Vigia

Thông tin tác giả Trà Vigia

Nhà thơ, nhà văn hiện đang sống tại thôn Hữu Đức (Hamu Tanran), Ninh Thuận