ghi chép

Khác hẳn với mọi năm, năm nay bà con dân tộc Chăm theo đạo Bàlamôn thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức đón mừng Katê thật long trọng. Ngay từ đầu tháng 6 Âm lịch (tháng 8 Dương lịch), Ban tổ chức đã xuống từng khu xóm triển khai các nội dung hoạt động, vui chơi giải trí trong lễ hội Katê. Gồm các môn như: tranh giải bóng đá, hội thi văn nghệ, các trò chơi dân gian, đánh trống ginơng, viết chữ Chăm, làm bánh cổ truyền, hát dân ca v.v…
Từ trung tuần tháng 6 Chăm lịch, khắp đường làng ngõ xóm đêm đêm tiếng trống ginơng, tiếng kèn xaranai hòa cùng tiếng đàn ghi ta vang lên rộn ràng. Mọi người nô nức trong không khí chuẩn bị ngày hội lớn.
Khoảng 20 tháng 6 Chăm lịch, giải vòng loại bóng đá của các xóm trong thôn Lạc Trị đã chính thức khai mạc như là một diễn tập cho ngày lễ hội chính thức. Ngôi đền bà Chúa Xứ Po Inư Nưgar hôm nay thật tưng bừng nhộn nhịp. Hai hàng cờ đỏ bay phất phới trong ánh nắng ban mai. Tiếng trống ginơng vang lên ba hồi: lễ hội bắt đầu. Trưởng ban tổ trức đọc diễn văn khai mạc, đại diện cho già làng đọc tiểu sử Po Inư Nưgar và ý nghĩa lễ hội Katê. Sau những phần nghi thức của buổi lễ, mọi người già trẻ gái trai lần lượt vào trong đền đốt trầm hương cầu an. Khói trầm hương nghi ngút, tỏa lan ra một khoảng không gian làm cho ngày hội thêm trang nghiêm. Tiếng trống ginơng và tiếng kèn xaranai lại một lần nữa vang lên, từng cánh quạt của 60 em thiếu niên từ hai bên ngôi đền từ từ bước ra như những cánh bướm màu tím bay lượn theo nhịp trống điệu kèn. Từng cánh quạt đưa lên đưa xuống nhịp nhàng theo những điệu cổ truyền dân gian Chăm. Các em múa để chào mừng ngày lễ hội chúc mừng cho làng xóm quê hương được hạnh phúc ấm no. Hầu hết các em lần đầu tiên được cầm đôi quạt, múa những điệu múa truyền thống của dân tộc mình, cho nên các em phấn khởi muốn khoe với mọi người rằng: em cũng đã góp một phần nào công sức cho ngày hội của làng. Cứ như thế các em múa với lòng say mê kì lạ.
Tiếp tục chương trình buổi sáng là phần thi giữa các đội với các nội dung như: trò chơi dân gian kéo co, đẩy cây, chạy nước rút, chạy tiếp sức… Tiếng hò tiếng reo của các cổ động viên vang cả góc trời. Mặc dù trời nắng gắt nhưng tinh thần thi đấu của các đội không giảm sút. Những giọt mồ hôi đổ ra càng tăng thêm sức mạnh. Các chị em phụ nữ chẳng thua gì nam giới, cũng tham gia tất cả các bộ môn với lòng nhiệt tình và hết sức quyết tâm thể hiện sức khỏe phụ nữ trong thời đại mới. Tiếng trống giục liên hồi, tiếng vỗ tay hoan hô làm cho mọi người quên đi cái nắng chói chang như thiêu như đốt.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất của lễ hội là phần thi làm bánh cổ truyền dân tộc như: ganraung riya (bánh gừng), xakaya, pei nung các loại. Mỗi đội gồm 5 người, tuổi đời từ 18 đến 40 và phải hoàn chỉnh các loại bánh theo quy định của Ban tổ chức trong vòng 60 phút. Tiếng trống hiệu vang lên, các chị bắt tay ngay vào việc, kẻ nhồi bột người nhóm lò, ai nấy đều tất bật lo công việc của mình, trên gương mặt của mỗi chị em dù căng thẳng nhưng rất phấn chấn. Thời gian từ từ trôi qua, các thành phẩm lần lượt hoàn thành. Mùi thơm của xakaya tỏa ra từ những chiếc nồi đang hấp hòa lẫn mùi thơm cay cay của gừng từ bánh ganraung riya đang ngào ngạt tạo thành một mùi thơm đầy kỷ niệm. Và theo tiếng tíc tắc nhịp đồng hồ báo, từng chiếc bánh đã được mang lên bày gọn gàng trên chiếc thong (cổ bồng Chăm) chờ sự đánh giá của Ban Giám Khảo. Những chiếc bánh ganraung riya như những nhánh san hô được nắn khéo léo từ đôi bàn tay của các chị. Kìa những chén Xakaya thơm phức ửng màu vàng của trứng, rồi pei nung nai, pei nung nah, cái nào cũng trông đẹp mắt, quyến rũ. Đây cũng là dip để chị em trổ tài và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
Đến phần thi đội nước…. Mỗi đội 4 chị em, phải đội bằng Buk (hũ đội nước) nước được lấy từ dưới sông đi lên đến sân lễ. Trong vòng 20 phút đội nào mang về nhiều nước, đội đó sẽ thắng. Trống hiệu vang lên, các thí sinh với chiếc buk trên tay thoăn thoắt cố gắng bước thật nhanh đến đích. Với chiếc buk đầy nước trên đầu hai tay nhịp nhàng đi theo nhịp bước duyên dáng trông thật điệu nghệ. Hình ảnh này, có lẽ không còn hiện hữu trong cuộc sống hằng ngày của người Chăm, và chỉ còn thấy qua các tác phẩm điêu khắc, văn học, nghệ thuật. Nhưng hôm nay các chị đã làm sống lại nhhững hình ảnh của người phụ nữ Chăm với chiếc Buk tưởng chừng như đã mất. Mỗi dân tộc có một nét đặc sắc văn hóa riêng của họ, nó đã thắm sâu vào mạch máu của mỗi con người, nên cái riêng ấy không còn xa lạ đối với phụ nữ Chăm khi đwa buk. Do đó môn thi này cũng hấp dẫn không kém các môn thi trước. Các cổ động viên đứng xếp làm hàng hai bên đường từ dưới bờ sông đi lên hò reo cổ vũ. Thỉnh thoảng có vài người quá phấn khởi đã múa theo nhịp trống Ginơng đánh liên hồi làm cho không khí thi đấu mỗi lúc một vui hơn.
Hôm nay tôi mới thấy lại hình ảnh đội nước mà cách đây tưởng đến 30 năm trôi qua, khi còn bé hay theo bà nội ra sông lấy nước tôi mới may mắn thấy lại. Có thể nói đó là một trong những điểm son của hình ảnh quê hương Chăm.
Sau một ngày căng thẳng với những môn thi, mỗi người dường như tìm thấy lại tuổi thơ mình. Một chị ngồi cạnh tôi tâm sự: Làng mình lâu lâu tổ chức như thế này vui quá, nhất là trong dịp Katê giúp cho cộng đồng Chăm ý thức được ngày Hội của dân tộc mình….
Sau giờ cơm chiều, một hồi trống Ginơng lại vang lên báo hiệu giờ thi bắt đầu. Đêm nay là phần thi đánh trống, viết chữ Chăm, đọc ariya và hát dân ca điệu “Vãi chài”. Khoảng 20 giờ thì sân đền Bà Chúa Xứ đã chật ních người xem. Khác với không khí hội thi buổi sáng và buổi chiều, mọi người ngồi có trật tự và im lặng hơn. Dường như mọi người ai cũng muốn nghe cho rõ từng điệu trống, tiếng đọc lời hát của các thí sinh. Trong lòng mỗi khán giả cũng nôn nao mong chờ các thí sinh mang lại cho họ những giây phút thi vị nhất. Trước hết là phần thi đánh trống Ginơng, mỗi đơn vị phải đánh 3 tiết tấu theo quy định của Ban giám khảo. Tiếng trống ginơng, tiếng kèn xaranai trong đêm phá tan bầu không khí làng quê tĩnh mịch. Các nghệ nhân trẻ tuổi này tuy mới tập tành, nhưng rất tự tin trong phần thi của mình. Kế đến là phần đọc ariya, từng lời từng câu ngân lên có vần điệu theo lối đọc riêng của mỗi người, nhưng đã làm xúc động cho biết bao nhiêu người ngồi đây. Những bài ariya là những “Gia huấn ca”, khuyên răn con cháu sống sao cho phải đạo làm người, là những vần thơ ca ngợi anh hùng, ca ngợi tình yêu đôi lứa đã được các thi nhân vô danh ghi lại và được truyền từ đời này sang đời khác.
Cộng đồng Chăm xem ariya là loại hình sinh hoạt tinh thần phong phú nhất. Nhưng nó rất khó học, vì đòi hỏi người đọc phải có giọng đọc tốt và diễn cảm, như thế mới gây cho người nghe cảm nhận và cảm xúc được. Đêm nay được nghe lại ariya tôi bỗng thấy nao nao trong lòng và xúc động thật sự. Tuy không điêu luyện như những nghệ nhân thực thụ nhưng từng giọng âm cất lên âm trầm, âm bổng theo vần điệu như nhắn nhủ, như tâm tình, làm cho tôi gợi nhớ lại thời còn bé đêm đêm tôi thường thức giấc bởi giọng đọc ariya trầm ấm của bác cạnh nhà tôi. Theo thời gian, trước trào lưu văn hóa hiện đại, tôi cứ ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ được nghe lại giọng đọc ariya như thế nữa.
Sau những tràng pháo tay vang lên chấm dứt phần thi ariya, là phần thi viết chữ Chăm, hát dân ca điệu vãi chài. Từng môn thi và từng nội dung, hình thức khác nhau đã đưa người xem từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Họ không ngờ rằng những con người hàng ngày thấy bình dị làm sao, nhưng trong đêm nay, trong chiếc áo dân tộc Chăm cổ truyền, trông họ thật chững chạc và nghiêm trang đến thế. Tiếng vỗ tay, tiếng “À à hay…” hòa cùng tiếng trống Ginơng, tiếng trống Baranưng cứ như thế quyện lại trong không gian tĩnh mịch tưởng chừng như không dứt. Tiếng người dẫn chương trình của hội thi vang lên báo hiệu một ngày hội thi đã kết thúc, nhưng khán giả như vẫn chưa muốn ra về. Dường như họ muốn nán lại đôi chút để tìm lại cái không khí còn đọng lại đâu đó của đêm hội…
Sáng ngày thứ hai, ngày 1/7 Chăm lịch là ngày cúng chính thức. Mọi gia đình ai cũng dâng lễ cúng tổ tiên mình. Trong những năm gần đây, dường như nhà nào đều cũng cúng ông bà như thế này. Trước đây việc cúng trong ngày Katê chỉ có một vài nhà khá giả đứng ra cúng cho cả giòng tộc hoặc gia đình các vị sư cả mới tổ chức như thế, còn các gia đình nghèo khó đến phụ bếp, dọn dẹp. Đây là bước cải tiến mới trong cộng đồng Chăm thôn Lạc Trị, nhằm xóa đi cái mặc cảm giai cấp, qua đó không khí ngày Katê thêm ý vị. Sau khi cúng kính, gia đình xum họp thưởng thức các món ngon trong ngày Katê, đồng thời họ đến các gia đình thân quen chúc tụng, thăm hỏi sức khỏe lẫn nhau. Đến buổi chiều bà con tập trung ra sân vận động xem trận chung kết bóng đá.
Trước giờ khai mạc trận đấu là phần múa đồng diễn của các em thiếu niên, làm cho không khí của sân vận động trong trận chung kết năm nay thêm phần hào hứng. Tiếp đến chương trình của lễ hội tối nay, bà con được thưởng thức đêmVăn nghệ khá hấp dẫn giữa 3 đội trong thôn. Mỗi đội dàn dựng một chương trình trong vòng 45 phút gồm các thể loại như ca, múa, nhạc kịch… Có thể nói mỗi bài hát, mỗi điệu múa cũng sức thu hút người xem. Đặc biệt trong đêm hội thi văn nghệ này, các đội đều tập trung cho chủ đề Katê. Đa số các điệu múa, bài hát, các vở kịch ngắn vui đều dựa trên những điệu múa dân gian, những làn điệu dân ca Chăm và phản ánh sinh hoạt hằng ngày của người dân nơi đây. Tiếng đàn tiếng hát, lời ca điệu múa làm cho họ quên đi bao nỗi buồn phiền, bao nỗi nhọc nhằn sau bao tháng ngày vất vả việc đồng áng. Các diễn viên hầu hết là các con em lao động, tay lấm chân bùn, nhưng khi hát múa là cả một tấm lòng say mê nghệ thuật và gây thật nhiều ấn tượng tốt cho người xem. Nơi mảnh đất khô cằn sỏi đá quanh năm nắng và gió này, không ngờ lại nuôi nấng và sinh ra những con người tâm hồn dạt dào đến thế. Chương trình đã kết thúc, hội thi đã tàn, mọi người ra về tấm tắc khen ngợi các diễn viên “cây nhà lá vườn”, nhưng đã làm nên một mùa Katê tốt đẹp và đầy cảm xúc
Mùa Katê đã qua, nhưng trong tôi vẫn còn đọng lại những âm hưởng dạt dào. Có một cái gì đó như mãn nguyện lại như nuối tiếc. Có lẽ chưa bao giờ bà con Chăm thôn Lạc Trị được hưởng một mùa Katê đầy ý nghĩa như vậy. Trong ngày hội năm nay, những hình ảnh rượu chè say sưa quậy phá, những sòng cờ bạc, tôm cá đỏ đen như trước đây không còn nữa. Nhường lại cho những trò chơi bổ ích, những hội thi với các chương trình đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, đã đem lại niềm vui chung cho mọi người.
Xin cám ơn tất cả, cám ơn những ai đã có công trong ngày lễ hội, dù là một tiếng vỗ tay, một lời động viên, những câu “ à… à… hay” cũng đã góp phần và một mùa Katê tốt lành. Chính những điều tưởng chừng như đơn giản này lại rất quan trọng, trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thêm vững bền. Để cho vườn hoa của nền văn hóa dân tộc Việt Nam thêm phần đậm đà hương sắc.

Katê năm 2000
*
Trong Tagalau2.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Thông tin tác giả