“NẮNG GIÓ QUÊ EM” NƠI MIỀN ĐẤT THÁP

Một lần, tôi về thăm quê nội – nơi có con mương mang tên palei chỉ có nước vào mùa mưa; có cái giếng làng hay khô vào mùa hạn; có những dãi sương rồng tua tủa đâm về phía hoàng hôn…. Nơi đó, một thưở ấu thơ chúng tôi cùng thả diều bắt dế, chơi trốn tìm dưới chân tháp Ppo Rome, cùng ra đồng mò cua, bắt cá… mỗi khi được mẹ cho về thăm nội.

Tôi thả hồn giữa cánh đồng khô để tìm lại những kỷ niệm xưa thời thơ ấu, chợt nhiên bổng nhớ câu hát: “Gió nắng quê em quanh anh rộn ràng, gió nắng quê em quanh anh nồng nàng…”, tôi say xưa hát mặc cho gió nắng vay quanh. Từng đàn bò đang đua nhau gặm cỏ như ngừng lại cùng tôi, những chú dê non chào đón tôi như sự hiếu khách của palei đón người thân từ phương xa trở về. Không gian bừng lên, cánh đồng như bất tận. Gió, nắng và cát hòa quyện cùng giai điệu và ca từ khiến tôi cảm thấy mình như đang tham gia vào một chương trình đại nhạc hội của thiên nhiên, của núi đồi, sông suối. Tôi say xưa hát, hát mãi đến khi mặt trời khuất hẳn sau ngọn tháp già cổ kính, phơi phới bước theo nhịp chân của ánh trăng non lỗi hẹn điểm thêm một chút se se lạnh của “xa mạc” miền trung du… Tôi như không biết điểm dừng, cứ thế bước đi theo sự quyến rủ của bài hát…
“Gió Nắng Quê Em” – tôi không phải lần đầu thưởng thức. Tôi đã từng nghe bài hát nhiều lần qua các chương trình văn nghệ của sinh viên Chăm Sàigòn, nhưng tim tôi thật sự bùng vỡ khi chính tôi được hòa quyện với tiếng reo của gió đồng, thật sự hòa quyện với cuộc sống bình dị của những con người nơi nắng cát cứ mỗi sáng cặm cụi ra đi tìm hơi thở cho cuộc sống đến khi bóng tháp chiều ngã đến đầu thôn lại trở về bên mâm cơm đạm bạc đầy ấm cúng. Những ca từ rất mộc mạc, chân chắc dường như chưa diễn tả hết những tình cảm mà tác giả muốn gởi gấm vào. Những giai điệu thanh thóat khi đến cao trào như bay vút lên không khiến người nghe thèm được hòa mình vào thiên nhiên, thèm trở về thăm palei hanh nắng để được đồng cảm với những con người nhân hậu và hiếu khách. Phải chăng những ngày sống nơi đây, tác giả đã nhận được sự ưu ái quá nhiều của mọi người đến nổi phải so sánh tình yêu của mình với dòng thời gian, với sự vĩnh cữu của tạo hóa đã nuôi nấng đời người: “…yêu em như yêu dòng thời gian, đã nuôi em khôn lớn từng ngày…” .
Chói chan là vậy, héo khô là vậy nhưng vẫn “dịu dàng thay màu nắng gió quê em”. Ở đây, có lẽ tác giả muốn biến cái khó khăn thành sự êm ái, cái khắc nghiệt thành nổi yên vui, cái xa xăm thành hiện thực…
Một lần được nghe bài hát, có lẽ người dân nơi đây sẽ quên hết những nhọc nhằn, họ sẽ tìm thấy được niềm vui nơi cuộc sống và đó chính là niềm tin, là động lực để họ vững chân bước đi hiên ngang trên mảnh đất thiêng, nơi sừng sững ngọn tháp già cổ kính với ước mơ “biến sỏi đá thành cơm”.

Cảm ơn ông nhạc sĩ Quảng Đại Hội, chỉ có những tình cảm chân thành, chỉ có lòng yêu quê hương tha thiết mới có được một bài hát hay đến thế, để lại trong chúng ta nhiều cảm xúc đến thế. Kính chúc ông nhiều sức khỏe, luôn trẻ mãi và sẽ cho chúng tôi nhiều bài hát mới tươi vui hơn, hấp dẩn hơn và nhiều ý nghĩa hơn.

Sài Gòn 16.12.2005
*
Tagalau 7.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Thông tin tác giả