Người kể chuyện

Kiến thức của con người lệ thuộc vào những gì mà mỗi cá nhân được trang bị và tự trang bị. Người có học thức là người được trang bị một chương trình học căn bản dưới mái trường với một giáo trình nhất định tùy thuộc vào bối cảnh chính trị, xã hội, kinh tế, giáo dục… của một cộng đồng, quốc gia trong những môi trường sống khác nhau. Ngày xưa dưới chế độ phong kiến, ảnh hưởng Nho học Trung Hoa với lối học từ chương là nền tảng xác định vai trò và chức danh của trí thức trong thăng quan tiến chức thì ngày nay đã chuyển biến rõ nét qua nhiều giai đoạn thăng trầm lịch sử. Thời Pháp thuộc thì văn hóa văn minh Pháp là phương tiện để khai hóa, Nhật đến thì có phong trào Đông du, đánh Pháp đánh Nhật thì cách mạng Liên Xô là kim chỉ nam, cải cách thì Trăm hoa đua nở của Trung quốc là kế sách và hôm nay dường như… lối sống thực dụng Mỹ đang là cao trào không thể cưỡng. Trình độ học cũng được đánh giá qua từng thời kỳ khác nhau với những yêu cầu phù hợp với thực trạng xã hội đương thời. Nếu cách đây nửa thế kỷ, học vị tiểu học trung học đã là điều mơ ước với những người có học trong hoàn cảnh thời đó thì ngày nay đại học là mặt bằng kiến thức phổ quát để xác định học thức của từng người qua sự hiểu biết và kiếm việc làm. Không dừng lại ở đó, yêu cầu học vấn ngày càng nâng cao không chỉ ước định khu biệt mang tính vùng miền quốc gia mà mở rộng mang tầm quốc tế. Tuy nhiên, kiến thức hay năng lực của một người không chỉ căn cứ vào học vị học hàm mang tính lý thuyết với những sở đắc từ những gì được học trong nhà trường; mà cao hơn đó là sự tự học, tự mở đường và tự trang bị cho mình những hành trang cần thiết đáp ứng được những thay đổi và thách thức của cuộc sống đang diễn ra từng giờ từng phút. Chúng ta dễ nhận thấy rằng: trong một lớp hay khóa học cùng một giáo trình nhưng sự tiếp thu của mỗi người lại khác nhau. Có thể một cá nhân nào đó nổi trội vì thông minh hay chăm chỉ hơn những người khác là do bẩm sinh thiên phú, tuy nhiên một điều không thể phủ nhận là cá nhân đó luôn có đam mê và biết phát huy tối đa trong nỗ lực tự học nghĩa là tự trang bị thêm cho mình những cái không có trong chương trình học. Vũ khí ấy là đọc, và đọc chính là một cách học không biên giới mà sự chọn lọc và tiếp thu là vô hạn vô cùng. Trong sự đọc, người đọc vừa là học trò lại vừa là người thầy của chính mình trong sự nghiêm khắc và bao dung. Chúng ta có thể học bất cứ điều gì trong bất kỳ thời gian nào tùy ý; đọc để giải trí, đọc để thư giãn kể cả đọc để giải buồn. Đọc là một hình thức khám phá không chỉ trong thế giới cuộc sống đời thường mà còn là những gì phiêu linh trong tâm hồn. Đọc không chỉ để biết những gì đang xảy ra hôm nay mà còn biết cả những gì đã đi qua quá khứ và tiên liệu được những gì sẽ diễn biến trong tương lai. Đọc để biết mình biết người, biết đến nhân quần xã hội, biết phân biệt thiện ác để ứng xử hòa hài với đồng loại. Và quan trọng, học để kết nối hôm qua, hôm nay vào mai sau. Đọc cần thiết và hứng thú đến thế nhưng tại sao nhiều người lại không thích đọc?! Đó là một câu hỏi không dễ trả lời, chúng ta thử đọc để học và học để đọc những cái có thể và ngay cả những điều không thể! Nhận thức của một người lệ thuộc vào những gì người ấy được học và được đọc trong quá trình sống trong những điều kiện khác nhau. Không chỉ có thế, sự học đấy quyết định nhân cách đạo đức, lối sống của từng người qua hành vi cử chỉ lời ăn tiếng nói việc làm trong quan hệ hữu cơ giữa người với người mà chúng ta quen gọi là văn hóa. Bộ não và trái tim của con người chẳng khác mấy một máy thu âm, có điều nó tinh vi, phức tạp và khó lường hơn! Nếu chúng ta cứ mãi nghe về một điều gì đấy thì quán tính chúng ta sẽ phát ra như thế, nếu người đấy không đủ khả năng thẩm định và xử lý những cái được nghe. Tệ hại hơn, chúng thành một thứ giáo điều dẫn ta đến cực đoan một cách mù quáng trong nhận định và sai lầm trong hành xử. Vô tình, kiến thức không giúp ta khai quang một con đường chân chính mà quán tính đi theo những cám dỗ mang tính lợi ích cá nhân và dĩ nhiên làm tổn hại đến lợi ích của cộng đồng. Điều đó không khác gì một con ngựa kéo xe bị bịt mắt hoặc một con thú được thuần dưỡng để làm xiếc, diễn trò theo mệnh lệnh của chủ nuôi để có miếng ăn. Đọc để mở rộng hiểu biết và chọn lọc những cái phù hợp với mình, với ham mê phục vụ tốt nhất những điều có thể mang tính tự nguyện. Toàn tâm toàn ý với chân lý vì quyền sống của loài người chứ không vì một nhóm lợi ích nào. Bởi đọc là một cách học tuy dễ mà khó nên nhiều người ngại đọc và thậm chí chán đọc khi phải chọn một trong nhiều ngả đường của tri thức. Nhiều người không thích đọc bởi không hiểu hoặc không khám phá được gì trong trang sách ngoài những con chữ vô hồn bâng quơ. Có người lười đọc nên chỉ đọc những gì liên quan đến nghề nghiệp mình đang làm mà không biết rằng mọi kiến thức liên ngành đều cần thiết để bổ trợ lẫn nhau. Có người ngại đọc bởi những kiến thức mới có thể làm xáo trộn tư duy vốn đã quen nếp bình yên của ngày thường trong đời thường đơn điệu. Lại có người sợ đọc vì những cái đang đọc có thể đe dọa đến miếng cơm manh áo, cái ghế đang ngồi, thậm chí bị ám ảnh bởi những bóng ma hoang tưởng vu vơ. Cũng có người chỉ thích đọc lóm một cái gì đó bất chợt rồi học thuộc lòng, sau đó đi khoe mớ học lóm đó để lòe chữ hoặc đánh đố thiên hạ. Nói chung, đọc là một nghệ thuật cao nhất của sự học sau khi đã học xong những cái cần học trong nhà trường. Cho nên học mãi học nữa, học tập suốt đời là thế! Tiến sĩ là học vị cao nhất của cấp học, nhưng nếu không chịu đọc để tham khảo và nghiên cứu lâu dài thì xem ra bằng cấp ấy không phản ảnh được trình độ và năng lực của những người đang mang đeo nó, chưa nói đến hệ lụy mà người nhân danh nó lạm dụng. Trong xã hội Chăm hôm nay, phải tự nhận là người có đọc sách là quá ít so với tinh thần hiếu học và cầu học vốn có trong truyền thống văn hóa từ ngàn đời nay. Không thích đọc sách thì không dám bỏ tiền ra mua sách, cũng như không thể cổ vũ động viên những người khác đọc sách. Lại có người có những định kiến hay dị ứng với những đầu sách mà mình không thích vì một lý do nào đó, đọc để phê phán bắt bẻ chứng tỏ ta đây hiểu biết hơn người nhưng lại không thể hiện được mình. Đọc để học để hiểu để biết và cuối cùng… để viết. Đi đây đó cũng là một hình thức học. Tôi đang viết cũng là đang học, bạn hãy thử học theo cách của mình có thể để một ngày nào đó bạn sẽ viết được những điều không thể!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Trà Vigia

Thông tin tác giả Trà Vigia

Nhà thơ, nhà văn hiện đang sống tại thôn Hữu Đức (Hamu Tanran), Ninh Thuận