Có lẽ đây sẽ là buổi sáng cuối cùng của cuộc đời, Dama hướng tầm mắt về phía chân trời xa nơi trập trùng sóng vỗ. Cánh buồm xưa màu huyết dụ đã mất hút vào hư vô hay đã chìm sâu dưới đáy đại dương mịt mờ miền tâm tưởng. Cuộc sống này còn có ý nghĩa gì khi chàng đã đánh mất chính mình, đúng hơn chàng đã đánh mất Yumi như thể đã đánh mất loài người. Lẽ nào cuộc sống này lại không có nàng? Cho dù đó chỉ là cơn ác mộng kinh hoàng của những đêm dài vô tận. Tia nắng ban mai rồi sẽ mọc!
Dama muốn quên những gì đã xảy ra hôm qua nhưng không được, càng muốn quên lại càng nhớ rõ mồn một như đang sắp diễn ra trước mắt. Chàng cũng không muốn biết lát nữa mình sẽ đi đâu, thế giới đang đổi thay ngược lại những gì Dama đang trầm tưởng và bước chân rời rã này dù có tiến hay lùi cũng sẽ chẳng bao giờ đưa chàng đến đích! Nơi đây là hoàng thành hoang phế, một thực tế mà chàng phải nhìn nhận đúng bản thể của nó cho dù chỉ mới hôm qua là một lâu đài nguy nga tráng lệ. Những tiếng cười vui hoan ca đã bay xa theo làn khói phiêu linh bỏ lại đống tro tàn nguội lạnh. Như chính hình bóng nàng Yumi đã bay đi để lại một miền ký ức xa xăm trên trang ariya ố vàng cũ nát. Đã qua rồi mùa nắng chói chang thiêu đốt, mùa đông đã về run rẩy bước chân con ngựa già mỏi vó tìm chốn dừng chân trên trọc lóc sườn đồi.
– Anh đi với em nhé! Chúng mình sẽ đến một nơi không có hận thù chém giết, hai ta sẽ như đôi chim chắp cánh lượn bay trong thênh thang bầu trời. Và rồi chúng ta sẽ xây một tổ ấm xinh xinh vừa đủ cho lũ trẻ chào đời đón ánh bình minh buổi sáng. Và rồi chúng ta sẽ dắt tay nhau tiễn đưa tia nắng hoàng hôn vào đêm tối không cùng. Và rồi chúng ta và cả nhân loại này không còn biết mình là ai…
– Cảm ơn em đã nghĩ đến anh như một người duy nhất mà em có thể nghĩ đến trong thời điểm này. Bầu trời bao la này sẽ ảm đạm biết bao khi chỉ mỗi một đôi chim tung cánh trong ngút ngàn mù mây bão gió. Anh còn đang làm nhiều đôi cánh cho nhiều người khác nữa để bay trên chính quê hương mình. Hay là em ở lại cùng anh? Em có thể giúp anh gắn kết thêm những sợi lông măng còn rơi vãi trên vết thương người đang kéo da non. Em làm được mà!
– Cuộc sống đã đến chỗ tận cùng vô phương cứu chữa. Em cần tìm một nguồn sống mới với bất cứ giá nào trong tầm với mình. Em có quyền được sống và với anh cũng thế một khi không thể làm gì khác hơn. Hơn nữa, chúng ta có quyền được yêu!
– Em nói đúng nhưng chỉ với một nửa! Chúng ta có tình yêu đồng loại, tình yêu cha mẹ anh em bè bạn, tình yêu quê hương xứ sở… để bắt đầu tình yêu đôi lứa. Em là biểu tượng của quê hương. Yêu em là anh yêu tất cả những gì hiện hữu trên mảnh đất này, vui khi cây nảy mầm ra hoa kết trái và buồn khi cây rụng lá héo khô. Anh không là gì cả nếu chỉ dành cho lứa đôi và em có thể tìm bất kỳ người nào thay thế. Nếu ra đi, em đã mang một phần quê hương trong anh về một nơi xa lạ và anh vĩnh viễn mất đi một phần đời. Nếu phải ra đi, xin chúc em may mắn!
Ngày mai của Dama luôn bắt đầu bằng quá khứ. Đâu đó như vọng vang tiếng cười khúc khích trong trẻo của Yumi trên hành lang hoàng thành dẫn vào khu vườn thượng uyển. Bất chợt một cơn gió lạnh thoảng qua về phía bãi tha ma như lời thở than trách móc về một chuyện tình buồn, một kiếp đời ly hương nơi đất khách quê người đọa đày cuống nhau nhớ rốn. Không lẽ cứ mãi thế này?! Một ngày Dama lên đường…
Có những con đường không bao giờ được hoạch định trên những bước chân vô phương hướng khi mục tiêu chỉ là ảo ảnh. Thực tế hôm nay chỉ là mơ hồ của quá khứ, càng dấn bước càng thụt lùi, càng mở toang càng đóng chặt cho những ai nhận biết sự hiện hữu của mình luôn có lý do chính đáng để hướng đến một hệ quả hoàn hảo. Cứ sống như bầy cừu non bên những con sói hoang thuần hóa, che giấu sợ hãi trong khuất phục để phó thác số phận trong niềm tin chuyển hóa luân hồi vay trả. Dama đi tìm Yumi một phần đời của chàng, một ảo ảnh có thật! Không biết giờ này nàng đang ở đâu, đang làm gì, đã tìm được một phần đời của mình?! Chính Dama cũng đang phó thác cuộc đời mình cho rủi may số phận. Cứ đi dù không biết đi đâu vì không thể níu thời gian ngừng lại, càng không thể thu hẹp khoảng cách với đối tượng ngày đang dần xa như bóng chiều sắp rơi vào đường chân trời. Đã bao năm ròng rã mệt nhoài đói khát, bốn mùa cứ thản nhiên trôi trên hình hài chàng Dama gầy mòn tiều tụy. Những đau đớn của xác thân không là gì cả khi tâm hồn chàng đang xói lở niềm tin nhạt nhòa mục đích. Dama bị bắt làm nô lệ đã mấy tháng nay, không cao sang gì nhưng chàng cũng được ăn uống đầy đủ để lao động quần quật cho một chủ nô. Sống là chiến đấu để tồn tại, phấn đấu để giải thoát, phấn chấn để tận hưởng niềm vui. Một năm sau, Dama đăng ký vào cuộc giác đấu giải phóng nô lệ. Chàng có đủ yếu tố để chiến thắng, sức khỏe và nghị lực được chàng tu dưỡng và tôi luyện từ thời trai trẻ được huy động để ứng biến. Để sống sót theo bản năng sinh tồn, Dama đã loại không biết bao nhiêu đối thủ cho một trận chiến cuối cùng: Tự do hay là chết! Đối thủ của chàng cũng là một tay lực lưỡng có phần nhỉnh hơn chàng. Đúng là một con quỷ đáng gờm, Dama tự nhủ khi nhìn khí thế hung hãn của hắn. Vào cuộc, hai người vờn nhau để thăm dò và tìm điểm yếu của địch thủ. Cả hai đều biết, chỉ một sơ sẩy sẽ quyết định vận mạng cuộc đời và chẳng ai muốn điều đó xảy đến với mình. Cuộc quyết đấu diễn ra từ sáng đến giữa trưa bất phân thắng bại. Dama mồ hôi nhễ nhại, máu hai người hòa quyện vào nhau càng lúc càng đậm đặc hơn theo tiếng hò reo cổ vũ của khán giả. Quái! Thằng ôn vật này khỏe quá, còn chàng càng lúc càng đuối sức, phải ra đòn quyết định thôi. Dama lừa thế khóa chân vật hắn ngã xuống, tay khóa tay chuẩn bị giáng đòn cùi chỏ xuống buồng tim hắn thì một tiếng nấc từ trong cổ họng hắn thoát ra như tiếng khóc oe oe của đứa trẻ sơ sinh mới lọt lòng mẹ. Tiếng khóc ấy đánh thức Dama bừng tỉnh khỏi quán tính sát nhân của con thú người đang say máu. Lạ! Ánh nhìn của hắn như đang trối trăng van lơn, một cái nhìn vừa thiêng liêng vừa gần gũi thân quen biết bao. Ai thế nhỉ? Đúng rồi! Thằng em họ của chàng. Tại sao nó lại có mặt ở đây? Lẽ nào nó lại không nhận diện ra người anh họ của mình?! Tại sao mình lại không nhìn ra nó ngay từ lúc ban đầu khi hai người chằm chằm nhìn vào mặt nhau tìm sự sống? Trời! Hai anh em đang tìm cách hạ thủ nhau để giành giật một nguồn sống duy nhất như con thú đang say mồi. Bầu trời như đang rung chuyển trong ánh nhìn của người em họ và mặt đất như đang chao đảo ngả nghiêng trong tư thế làm người của Dama gầm gào câu hỏi: Tự do hay là chết! Thay vì nện vào đối thủ, Dama giật mạnh khuỷu tay vào lồng ngực mình và ngã vật ra. Trong cơn mê, Dama gắng gượng gọi tên đứa em ngày nào ấu thơ cùng tung tăng thả diều câu cá. Chàng vẫy tay ra hiệu bảo nó lại gần để một lần được nắm tay nó chúc phúc nhưng hình như nó không nghe thấy. Tai chàng lùng bùng tiếng gào thét hoan hô người chiến thắng. Loài người đang công kênh nó vào kiếp làm người, hôm nay và ngày mai…
Một năm sau, Dama mới có dịp tái đấu tranh một suất thăng hạng làm người. Một năm với xiết bao đớn đau tủi nhục, nỗi nhớ quê hương chất chồng lên niềm thương bóng hình nàng Yumi kiêu bạc. Không phải ai cũng may mắn trong những cơ hội hiếm hoi mà cuộc đời Dama đã bỏ lỡ quá nhiều. Có lẽ đây là lần cuối, chàng tự nhắc nhở mình! Dường như những gì đang xảy ra hôm nay đều đã nhiều lần diễn ra trong quá khứ và chắc hẳn kịch bản ngày mai cho đến muôn đời cũng vẫn thế. Dama vào cuộc như mọi khi, thận trọng và chắc chắn. Không bao giờ khinh thường đối thủ dù hắn gầy hay béo, lầm lì hay hiếu thắng. Chàng hạ đo ván từng người và cố gắng không gây sát thương khả dĩ dẫn đến tử vong. Con người sinh ra không phải để chết ngoài ý muốn và có quyền tồn tại dưới mọi hình thức theo từng điều kiện của riêng mình. Đối thủ vào chung kết là một tay đáng gờm, hắn tỏ ra từng trải và lì đòn chứng tỏ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm qua nhiều năm giác đấu sinh tử. Hắn tung nhiều độc chiêu trí mạng mong kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt. Phải tiêu hao sức lực của hắn mới mong tìm được kẽ hở để trấn áp khí thế hừng hực đang tạo sức ép càng lúc càng hăng về phía Dama. Chàng tung nhiều hư chiêu rồi bất thần hồi mã làm hắn nhiều phen chới với, không còn mạo hiểm áp đảo như trước. Đối thủ dần mất tinh thần, lúc này tính sổ hắn được rồi. Tia nhìn hắn không còn sắc bén theo từng chiêu thế. Cũng ánh mắt ấy thân quen, vô hồn nỗi tuyệt vọng mà Dama đã từng đối diện nhiều lần trong cuộc đời. Đôi mắt của người cha mất con, của người vợ mất chồng, của người già bơ vơ không nơi nương tựa! Những đôi mắt thất thần ấy đã theo chàng suốt mấy mươi năm kiếm tìm hạnh phúc. Đôi mắt ấy là của chính mình mà chàng phải vô tâm dứt bỏ nó để nhìn sự vật khác hơn. Dama muốn chọc thủng đôi mắt đối thủ để chàng không phải mềm yếu trong sự lựa chọn dứt điểm nhưng sao khó thế! Trong khi Dama đang lưỡng lự tìm giải pháp thì địch thủ lại thừa cơ tung nhiều đòn liều mạng và hiểm độc hơn để chiếm ưu thế. Đời là vậy! Không có sự nhân nhượng nơi hai con mãnh thú trên một lãnh địa không chỉ để sinh tồn mà còn cho quyền uy. Dama như đang chiến đấu với chính mình, vừa không nỡ kết liễu đối thủ vừa không cho mình bị hạ gục. Một cuộc chiến không tưởng mà lần đầu tiên trong đời chàng chạm trán. Đến chiều tối, hai người bò lăn bò lết không còn đủ sức để gượng dậy trong hình thù hai con vật bị săn đuổi đến đường cùng đành phó mặc cho số phận. Để tưởng thưởng cho sự chiến đấu ngoan cường cùng tinh thần yêu chuộng tự do tuyệt đỉnh, vị lãnh chúa đã trao cho hai người hai thanh kiếm gỗ. Tỉnh lại Dama mới biết mình đã một sống một chết với người bạn thân từng chơi với nhau từ thời cởi truồng tắm sông lang thang bắt dế. Hú hồn, thì ra như thế! Hai người được trả tự do, thằng bạn rủ Dama đến một miền đất hứa. Ở đấy là một ốc đảo giữa sa mạc hoang vu có đủ rượu ngon và gái đẹp đủ để an dưỡng một đời không lo nghĩ. Hắn bảo thừa sức làm ra tiền, kiếm một chức quan để ra oai và một lũ tôi tớ để sai bảo. Còn Dama cứ thả hồn làm thơ hay viết truyện kể về đời người đời thú gì mặc sức. Hắn đã được giải thoát để thỏa chí làm theo ý thích của mình cũng là một điều tốt. Con người không nên có quá nhiều tham vọng dễ dẫn đến tội ác. Hắn vừa mới thoát kiếp nô lệ xong mà đã định hình một lũ tôi tớ dưới quyền thì nếu có chết đi sống lại cũng thế thôi. Thế giới của bầy sẻ là mái hiên, của đại bàng là núi thẳm! Con đường phía trước của chàng còn vời xa thăm thẳm, chưa nói không biết đâu là nơi đến chốn dừng. Chàng cảm ơn thịnh tình của bạn cùng chúc bạn có một cuộc sống an vui và hứa có dịp sẽ ghé thăm. Đôi khi, con người trong hoạn nạn mới hiểu thấu tình nhau, có đương đầu với cái chết mới mới hiểu hết ý nghĩa sự sống. Yumi! Nàng đang ở đâu?
Không biết Dama đã đi trong bao lâu, chàng không còn khái niệm về thời gian, không gian với bao sắc màu cũng chẳng còn trong ý niệm. Chỉ biết rằng bước chân này rồi một ngày sẽ đến một nơi mà chàng không còn hối tiếc. Chặng đường đã qua dường như chỉ mới bắt đầu ngay cả đến nơi khởi nguồn sự chết! Dama đi tìm đồng loại và hy vọng nơi đó có nàng Yumi đang chan hòa cuộc sống tươi vui. Đây rồi, một đám đông đang reo hò inh ỏi, có lúc lại im ắng khác thường. Có chăng lại một cuộc giác đấu giải phóng những linh hồn tái đầu thai?! Chàng len lỏi vào đám người đang phấn khích đến điên cuồng. Lại một đấu trường nhưng hình thái khác hẳn. Một khuôn viên lõm sâu như một cái giếng rộng, trong đó là một con hổ to lớn dữ tợn đang liếm râu vểnh đuôi lượn lờ quanh vòng thành như thách thức. Trên khán đài chính có đủ bá quan văn võ, ngồi bên vị lãnh chúa và bà hoàng là một cô gái kiều diễm đài các trông rất kiêu sa. Không biết nàng đẹp ra sao dưới tấm mạng che mặt kỳ bí. Chỉ thấy nàng hướng mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm một ai đó như đã hẹn trước. Một hồi chiêng trống giòn tan báo hiệu giờ khai mạc bắt đầu. Nàng công chúa đứng lên ra dấu chào tất cả mọi người rồi nhẹ nhàng cởi chiếc găng tay bên trái thả xuống đấu trường, nơi có con hổ dữ đang chờ đón. Hôm nay là ngày nàng công chúa kén chồng, ai cũng có quyền chinh phục trái tim nàng chỉ với thao tác đơn giản: lấy lại chiếc găng tay mà nàng đã đánh rơi! Cả đấu trường im phăng phắc nghe cả hơi thở mạnh và tiếng đập trái tim của những kẻ yếu vía. Chẳng lẽ không có chàng trai nào đủ dũng khí xuống hố nhặt lên chiếc găng tay cho người đẹp để thể hiện bản lĩnh đàn ông? Mọi người đến đây làm gì nhỉ nếu không tìm đạt mục đích của mình! Một chàng trai dáng vẻ hiên ngang tiến đến cúi chào công chúa và khán giả rồi từ từ bám bậc thang tụt xuống hố trong tiếng tung hô vang dậy của mọi người. Con hổ có vẻ không quan tâm lắm đến sự có mặt của người lạ, nhưng khi chàng trai đến gần chiếc găng tay định nhặt lên thì con vật bất thần tung người nhanh như chớp mắt. Không biết việc gì đã xảy ra vì diễn biến quá nhanh, hiện trường còn lại là một xác người bê bết máu. Chiếc găng tay trắng toát vẫn lạnh lùng nằm yên vị trí ban đầu như thúc giục. Những vệ sĩ làm phận sự dùng dây chuyên dụng móc xác chàng trai lên khỏi đấu trường. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú giờ nát bấy không còn ra hình người. Đám gia nhân nét mặt rầu rĩ, luống cuống khiêng xác chàng trai đi không buồn chào tạm biệt, mọi người tiễn đưa theo những ánh nhìn ái ngại. Hình như dưới tấm khăn che mặt màu đen, nàng công chúa nhoẻn miệng cười khẽ lắc đầu thất vọng! Có chăng một người thứ hai dũng cảm tài năng hơn?! Có đấy, người thứ hai rồi người thứ ba…Tất cả đều cùng một kịch bản, chỉ khác nhau về thời gian và không gian, về điểm đi và nơi đến một đường chân trời không xác định. Đến quá trưa, không còn người đàn ông nào đủ sức chiến đấu dù chỉ để làm khán giả nghe nhìn tiếng gào rú từ thân xác người giãy giụa. Con hổ dường như cũng đã chán ngấy với trò chơi vồ người nên nằm xuống đánh giấc ngáy phì phò. Vị lãnh chúa sắp sửa đánh hồi trống tuyên bố bế mạc thì lúc đó xuất hiện một chàng trai, không ai khác hơn là Dama. Cả đấu trường như vỡ oà trong tiếng la ó của đám khán giả đang lục tục ra về chợt quày quả trở lại. Tiếng hò reo càng lúc càng vang dậy như rúng động cả gầm trời lòng đất, đánh thức cả con hổ đang lim dim ngủ. Vị lãnh chúa cùng bá quan văn võ ai ai cũng há hốc nhìn chàng trai lạ mặt mang dáng vẻ không là người bản xứ. Cũng không sao cả, lại một con thiêu thân không tự lượng sức mình. Dưới tấm khăn che mặt hình như có một nụ cười mãn nguyện đắc thắng pha chút âu lo. Mọi ánh mắt đều hướng về Dama ngưỡng mộ cùng thương hại. Chàng không để tâm đến đám người đang chỉ trỏ bàn tán, cự ly và tọa độ lúc này là chiếc găng tay và con hổ dữ. Kinh nghiệm xương máu qua tháng năm nô lệ đã cho Dama nhiều bài học nhớ đời. Tự do hay là chết! Không phải chỉ dành riêng cho Dama mà cho cả con hổ dữ. Nó không thể mãi là cạm bẫy cho nhiều sinh linh vô tội muốn tìm đến vinh quang một cách mông muội dã man. Lòng dũng cảm chưa đủ nếu vắng bóng tài năng cùng sự nếm trải, nếu không đó chỉ là sự liều lĩnh vô ích! Dama thấy rõ những chàng trai đã chết như thế nào, con hổ đã tấn công ra sao và quan trọng nhất không được sợ hãi trong bất cứ tình huống nào. Xuống hố xong, chàng không tiến về chiếc găng tay mà cứu cánh, phương tiện và thách thức lúc này là con vật. Điều kiện ắt có và đủ là phải chinh phục nó, còn chiếc găng tay thì không nhất thiết phải suy nghĩ vì chưa đến lúc! Dama đến gần con hổ với một khoảng cách nhất định thuận lợi để phòng thủ và tấn công theo ưu thế của mình. Con vật dường như cũng đánh hơi được sức mạnh của đối thủ nên vờn qua vờn lại để uy hiếp tinh thần. Qua mấy lần vồ và tát hụt, con vật lộ vẻ hơi nao núng cũng là lúc Dama phản công bằng vài cú đá vào những yếu huyệt của nó. Dù sao nó cũng chỉ là con vật với ưu thế sức mạnh cơ bắp. Dùng nhu thắng cương, dùng nhược thắng cường luôn là thế mạnh của kẻ yếu. Con hổ càng lúc càng giận dữ điên tiết với những miếng đòn bản năng quán tính cho dù Dama nắm thế rất vững để né tránh nhưng nhiều phen hú vía và thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Đấu trường mịt mù đất bụi do những móng vuốt cào cấu của con vật và tiếng gầm thét man rợ của hổ cùng tiếng kêu thất thanh của khán giả trong những pha thập tử nhất sinh. Con vật giờ này lừ đừ, không còn nhanh nhẹn dũng mãnh như trước. Kết thúc! Trong miếng phối hợp tiến công cuối cùng, Dama xỉa vào cổ họng nó một Nhất dương chỉ cùng móc vào ức con vật một Thiết ngưu cước. Thế là con hổ giãy đành đạch một lúc rồi nằm yên. Ra đòn tối hậu xong Dama cũng vừa kiệt sức, nằm gối đầu lên mình con hổ như với người bạn năm nào đã cùng quyết đấu sinh tử. Chàng lịm thiếp đi cho đến khi những vệ sĩ vực chàng dậy khiêng chàng lên đấu trường bằng một cửa riêng. Trong cơn mê tỉnh, Dama nhìn thấy màu trắng rờn rợn của chiếc găng tay. Chàng nhặt nó lên nghe một mùi hương thơm thoang thoảng nhưng quá đỗi quen thân làm chàng tỉnh hẳn. Không lẽ lại là một giấc mơ! Tiếng hoan hô tán tụng không ngớt đưa Dama trở về thực tế. Mọi người từ quan đến dân ai ai cũng hân hoan vui sướng. Nàng công chúa cũng nhí nhảnh khác thường, nàng tháo chiếc găng tay còn lại giơ lên vẫy vẫy chàng trên đôi chân nhảy nhót mời mọc. Cuộc chiến thắng nào cũng phải trả giá! Dama nhìn lại con người mình lem luốc máu hòa mồ hôi, quần áo rách bươm tơi tả, thân mình nhoi nhói những vết thương và rồi mỉm cười. Không biết mình đã làm gì và để làm gì?! Phải chăng chỉ vì háo thắng háo danh nhất thời hay bởi một tiếng gọi vô hình từ hư không sâu thẳm nơi đáy tâm hồn không bao giờ định nghĩa được. Tốt rồi, mình vẫn còn sống! Ngang nhiên sống trong bụi mù cát bụi, trong cạm bẫy khôn lường… Cứ đi rồi sẽ đến, Dama cất bước theo đám người đang nối đuôi nhau không dứt. Mọi người đang háo hức chờ đón một sự kiện trọng đại sắp diễn ra. Công chúa đã kén được người chồng xứng đáng và đó cũng là điều mà tất cả mọi người đều trông đợi từ mấy ngày nay. Không còn ai phải bỏ mạng dưới nanh vuốt của con hổ dữ và công chúa sẽ có một mái ấm hạnh phúc bên người chồng những đứa con thông minh gan dạ! Dama chầm chậm tiến đến lễ đài, nét mặt hớn hở chực chờ từng giây phút thăng hoa. Nàng công chúa trong tư thế ngồi kiêu hãnh vẫn run run bàn tay trần trắng muốt chờ đón nhận niềm vui ngây ngất. Dama trong dáng điệu mệt mỏi đến gần nàng cúi đầu chào, tay mân mê chiếc găng ngắm nghía như không có ai để nhìn. Bất thần, chàng ném chiếc găng vô hồn xuống chân nàng công chúa rồi quay gót ra đi. Vô tình như chưa hề xảy ra một cuộc chiến!
– Ôi Dama, em là Yumi đây mà. – Nàng công chúa hốt hoảng kêu lên làm rơi tấm khăn che mặt. Chờ em với Dama! Nàng tụt xuống ghế chạy theo như một con sóc.
– Yumi đấy à? Rất vui đã tìm thấy em yên lành êm ấm. Chúc em may mắn!
– Thế sao anh lại không ở bên em và chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau? Anh không nhớ anh đã là người chiến thắng và lúc này em hoàn toàn lệ thuộc vào anh sao? Anh không biết rằng em đã chờ ở đây trong suốt mấy năm nhớ nhung và hy vọng. Hãy theo em về và chúng ta sẽ bù đắp cho nhau những gì ngày xưa đánh mất. Ngoan nào Dama!
– Không! Anh chỉ có thể ở lại nơi mình đã sinh ra và sẽ chết đi. Nơi anh đã chập chững những bước đầu tiên và cuối cùng dù trong tư thế ngẩng đầu hay cúi mặt. Anh phải sống trong nỗi đau những cưu mang không một lời oán trách nếu anh muốn làm người. Và em cũng thế, anh lặn lội đến đây để dẫn em về!
– Không bao giờ! Nếu thế thì em đã không bỏ đi từ ngày đầu. Sao anh cố chấp thế nhỉ? Lẽ nào chúng ta không thể cùng nhìn về một hướng để tìm một giải pháp khả dĩ cho một cuộc sống an lành tươi vui. Thế thì anh quyết đấu để làm gì?
– Không làm gì cả! Chỉ để chứng tỏ mình vẫn có có mặt trên cõi đời này với tư thế làm người đúng nghĩa của nó. Chúng ta hiểu nhau, thương nhau, không muốn tách rời nhau nhưng không thể san sẻ cùng nhau những gì cần thiết để khởi đầu. Và rồi chung cuộc, chúng ta sẽ có một kết thúc không có hậu. Đành vậy! Thôi chúng ta chia tay…
– Có lẽ định mệnh đã an bài như thế, chúng ta cố cưỡng lại cũng không thay đổi được gì. – Yumi buồn rầu nghẹn ngào nói. – Dù gì anh cũng đã đến đây, hãy nán lại vài ngày để anh thấy rõ hơn những gì em đang trải qua mà nào em có muốn thế. Anh nhé!
– Được rồi, anh sẽ cố gắng làm những gì có thể để em yên lòng. Mỗi người có một nỗi đau riêng mà đôi khi có biết vẫn không giúp được gì nhau. Càng nói càng thêm chua xót, anh không trách em điều gì cả. Em nên nhớ để khỏi bận lòng!
Hai người ngồi vào bàn tiệc với mỗi tâm trạng khác nhau. Thức ăn đồ uống ê hề đủ thứ sơn hào hải vị. Thực khách ai cũng phấn khởi hồ hởi nâng ly chúc mừng tân lang và tân giai nhân. Vị lãnh chúa ngồi bên chàng có vẻ đắc chí và hãnh diện khi có thêm một thành viên mới đáng mặt anh hùng. Miền đất này nay mai hứa hẹn ngày càng phát triển phồn vinh vững mạnh và mọi người đều hướng về một tương lai tươi đẹp. Đám quan cận thần không tiếc lời tán tụng Dama để lấy lòng Yumi và vị lãnh chúa quyền uy. Những lời có cánh sáo rỗng mỹ miều được tuôn ra như ly rượu đầy mãi không vơi làm Dama khó chịu nhưng lại làm mọi người hả hê thoả mãn. Vị lãnh chúa đã có đủ mọi thứ nên giờ chỉ cần những lời tâng bốc nịnh bợ của đám thuộc hạ và đây cũng là cơ hội cho đám gia nô trổ tài thăng quan tiến chức. Ở đâu cũng thế, không thể thiếu vai hề mua vui trên sân khấu cũng như hậu trường với nhiều bộ mặt khác nhau. Tửu nhập ngôn xuất, ai cũng cho mình là nhất với nhiều thành tích hoang tưởng phi thường. Vài người say thiu thiu ngủ gục không đủ sức nghe người khác múa rối và đọc thơ. Cũng tốt thôi! Rồi anh ta sẽ tỉnh lại, có thể biết mình sai để sửa, biết người khác nhầm để tránh. Còn những kẻ say tình, say tiền, say quyền, say danh… thì càng lúc càng say như con bệnh dần đi vào mãn tính vô phương cứu chữa. Chán ngán, Dama xin phép mọi người ra ngoài ngắm cảnh đất trời. Yumi đi theo chàng lúc nào không biết!
– Anh sẽ rời bỏ em đi thật sao Dama? – Yumi ngập ngừng hỏi trong ánh mắt rưng rưng.
– Em biết đấy, không thể nào khác hơn! Anh không yên tâm khi không có em, có em rồi anh lại càng không yên tâm hơn. Chúng ta không hỗ trợ được gì cho nhau thì không nên thêm khổ nhau làm gì. Em sống trong điều kiện thế này cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn môi trường ở quê nhà. Em xứng đáng được sống như thế và cầu chúc em mãi tươi trẻ khỏe vui. – Dama nói đăm đăm nhìn xa xăm, không quay lại nhìn nàng.
– Không đơn giản như thế đâu Dama! Em đã cố gắng hết sức để có vị trí hôm nay không phải cho riêng em. Anh thấy đấy, anh đã đi, đã đến, đã chiến đấu để đạt những gì anh cần. Còn có gì lớn lao hơn em chăng khi với em chỉ có anh là đủ. Anh không thể xây dựng được gì trên nền nhà cũ chưa nói đến những rủi ro tai bay vạ gió, và điều đó anh hiểu hơn bất cứ ai. Tại sao anh lại nhẫn tâm khước từ những quan tâm lo lắng ấy?!
– Không vì sao cả! Có lẽ đó là định phận của mình. Có người ra đi tất phải có người ở lại, có lẽ ông trời phân công chúng ta mỗi người mỗi ngả. Chỉ trớ trêu, lẽ ra em là đàn bà phải giữ nhà thì lại ra đi. Cũng phải thôi! Nếu em phải ở lại thì dù anh có ba đầu sáu tay cũng khó mà bảo vệ bênh vực em trong mọi nghịch cảnh cuộc đời…
– Thôi, anh cứ ra đi thanh thản nếu không có lý do để ở lại. Hy vọng có một ngày chúng ta rồi lại gặp nhau! – Yumi nói trong ánh mắt rưng rưng.
– Cảm ơn! Mong rằng em sẽ giữ được những gì mình có, sức khỏe, niềm tin và hạnh phúc. Chia tay! – Dama nói lời từ biệt vào khoảng không gian nơi có đám mây trôi.
Trên bước đường tha hương rong ruổi, Dama có đi tìm nàng vài lần nữa nhưng đều vô vọng. Tại sao lại phải như vậy thì chính bản thân chàng cũng không biết và không bao giờ phải tự hỏi lòng. Có lẽ chàng đi tìm mình thì đúng hơn, bởi chỉ có nàng Yumi mới đem lại cho chàng sức mạnh và hình ảnh chân thực nơi cuộc sống. Còn với nàng, có lẽ Dama không còn cần thiết nữa, nàng phải tự trang bị cho mình một phương tiện khác khả dĩ mang lại một sức sống mới để đương đầu với những thử thách mới. Một người con gái đôi khi có những nhược điểm ngây ngô nhưng nhiều khi lại có những ưu điểm vượt trội mà khó một người đàn ông thông minh nào có được. Và nàng là như thế! Một lần Dama nghe tin nàng đang làm nữ tì cho Ali Baba nơi một vương quốc xa xôi. Lúc đó Yumi rất được tán dương bởi chiến công diệt 40 tên cướp và được chủ cưng chiều hết mực. Trong buổi tiệc liên hoan tưng bừng vui vẻ chủ tớ ngả nghiêng, Dama nhắc nhớ lại chuyện quê hương thì nàng gạt phắt ngay câu chuyện: Thà làm nô tì nơi xứ người còn đỡ tủi nhục hơn làm nữ vương nơi quê nhà! Dama không trách cứ nàng bởi trong ánh mắt kiêu kỳ ấy dường như tràn ngập khổ đau mà chàng không thể hiểu được. Lần cuối cùng Dama gặp nàng qua tiếng vọng lời kinh cầu trong đêm Trung Đông, Yumi đã là hoàng hậu của xứ sở Ngàn lẻ một đêm trong tiếng kêu gào tung hô vạn tuế. Chàng đến nơi vào đúng ngày thứ 1002. Tất cả đều quá trễ! Chàng biết mình không đủ sức đương đầu với thực tế, quyền lực và ngay cả sự tê dại trong tâm hồn. Dama không còn đủ sức để vẫy tay chào từ biệt. Một phần đời chàng đã mãi mãi gởi lại nơi này cho dù không muốn cũng không được. Phần còn lại phải cố mà giữ gìn trì níu, chàng thất thểu quay lưng như con ngựa già lần theo bước chân về con đường cũ. Những cơn gió kinh hồn vùi dập trên sa mạc hoang vu, những ốc đảo cây trái xanh tươi… Hỡi những người anh em, những người bạn thân ngày nào đối mặt với tự do và cái chết. Mọi người cứ ở lại, cứ sống vui quãng đời còn lại. Cứ lấy vợ sinh con đẻ cái và mơ về một chốn thiên đường nơi trần gian này. Còn ta, cứ để ta mơ về một cõi trần gian nơi có anh em bạn bè còn ở lại và có lẽ mẹ cha ta đang ngày đêm trông ngóng người con đi hoang biệt xứ trở về. Ta mơ thấy vòng tay yêu thương ấm áp biết bao, lòng đất mẹ êm dịu biết bao, lời ru ca dao ngọt lịm trên vành môi chết khát ta đang chợt hồi sinh mãnh liệt không ai người có thể can ngăn chia cắt. Ôi con đã về!
* * *
Đã bao lâu rồi nhỉ?! Chừng như đã mấy trăm năm. Sáng nào Dama cũng đứng trên ngọn đồi chỏng chơ này nhìn về hướng biển xa xăm, căng mắt tìm cánh buồm màu huyết dụ hồi hương trong màn sương mộng mị. Biển đã lùi xa bờ theo thời gian và hình ảnh nàng Yumi cũng mờ dần theo năm tháng. Chỉ riêng niềm nhung nhớ là không bao giờ phai nhòa trong tâm tưởng… Ánh mắt Dama không còn tinh tường như trước, tầm nhìn xa dường như thu ngắn lại. Biết bao nhiêu buồn vui đã chất chồng vào hốc mắt ấy và biết bao nhiêu giọt lệ vô tình đã rơi rớt trong đêm?! Trên đường về, chàng đã gặp lại người đàn bà bên gốc cây mà sáng nay trong ánh sáng lờ mờ hừng đông, Dama nhầm tưởng những bà già quê vẫn ngồi chờ nhau để cùng đi buôn miền thượng. Sao bà vẫn ngồi đây thế nhỉ? Hay là bà ta bị ốm không thể đi tiếp hoặc vẫn đang chờ một ai đó chăng? Chàng rảo bước lại gần thăm hỏi, có lẽ bà ta cần giúp đỡ. Chàng rất đỗi ngạc nhiên, một người đàn bà ăn mặc sang trọng ra dáng quý phái trong bộ áo choàng màu đen đang ngồi trên chiếc va li du lịch thường dùng cho người xuất ngoại. Dưới tấm khăn trùm đầu vắt ngang khẩu trang đang cử động một đôi mắt vô hồn ngơ ngác. Một cái gì đó rất thân quen từ xưa xa ập đến bất thần, Dama chưa kịp trấn tĩnh thì một giọng nói nghẹn ngào từ đâu đó vọng ra rất khẽ:
– Dama, em đã về!
– Em về rồi đấy à, phải Yumi đấy không?
– Vâng, em đây. Em đã về từ tối hôm qua nhưng không biết đường về nhà. Em đã ngồi ở đây suốt đêm với hy vọng sẽ gặp anh ở đây và em đã không nhầm!
– Sao em không ở khách sạn cho tiện nghi, có gì sáng sớm đi tìm anh cũng đâu có muộn. Chết rồi! Tay em lạnh ngắt thế này chắc bị cảm lạnh, lại rét run nữa khổ thế!
– Không sao! Em đã từng đi khắp thế giới, từng nghỉ trong nhiều khách sạn hàng đầu. Nay trở về, em chỉ muốn ngủ trong vòng tay đất mẹ. Mới một đêm thôi mà, có lẽ em sẽ nằm lại mãi mãi. Thế nhà mình ở đâu Dama?
– Trước mặt em kia kìa. – Dama chỉ tay về phía ngọn đồi chỉ còn ngổn ngang phế tích. Nơi chúng ta ngồi đây là khu vườn mà trước kia chúng mình thường chạy nhảy nô đùa. Còn bên kia là dòng sông mà anh thường dẫn em đi câu cá. Xa xa là cái chuồng ngựa mà chúng mình thường chơi thả diều không biết em có còn nhớ không?!
– Nhớ chứ! Phía dưới kia là dãy đá bia mà anh thường nâng đít em trèo lên ngồi vắt vẻo đến hồi em xuống không được cứ la khóc om sòm kêu cứu phải không Dama. Đến lúc này mới thấy nàng nở một nụ cười trẻ thơ và đôi mắt có hồn trở lại.
– Thôi, mình về thôi. Về căn nhà hiện tại. Đây đã là quá khứ!
– Không, em không đi đâu nữa. Với lại em không đủ sức…
Lúc này da mặt nàng trắng bệch ra, thân người nàng như mềm đi, giọng nói cũng thều thào như sắp tắt. Dama ngồi bên để nàng dựa người vào, chàng nâng đầu nàng ngả vào vai mình, cố thu hết tàn lực để che chở một linh hồn…
– Người Chăm mình sống thế nào, có khá hơn hồi trước không anh?
– Ừ, cũng tàm tạm qua ngày. Cũng sắm được ti vi để xem thời sự múa rối, có xe gắn máy để đi đám cưới đám tang. Cũng có người làm chủ tịch giám đốc… Em yên tâm!
– Còn anh làm gì, có vui không?
– Vui chứ! Anh là người đi tìm linh hồn, và anh đã tìm thấy.
– Cảm ơn anh rất nhiều! Anh có trách em điều gì không Dama?
– Không bao giờ! Chỉ trách anh tài hèn sức mọn không bảo bọc được em. Bởi em là một phần của đời anh, một phần của quê hương…
Dama chợt nghe lòng bàn tay mình âm ấm, dưới cằm nàng một vũng nước mắt tuôn rơi từ bao giờ. Chàng nhẹ nhàng nâng mặt Yumi lên định nói vài lời an ủi nhưng thật lạ lùng. Hai dòng nước từ khóe mắt nàng đỏ tươi màu máu nhưng tỏa hương thơm lạ thường, một mùi trầm hương diệu kỳ lâng lâng đưa nôi hai người trở về tuổi thơ hồn nhiên trong trắng không chút muộn phiền. Như chợt tỉnh, Yumi bảo chàng mở va li ra lấy một thứ gì đó. Dama lấy khăn giấy lau vết máu có lẽ đã trào ra từ đáy con tim.
– Em có mang quà cho anh Dama!
– Anh có quà nữa ư? Em đã là phần quà lớn nhất còn gì!
– Nên thực tế đôi chút anh ạ! Em không mang gì nhiều, chỉ một chai rượu, một gói thuốc, một hộp kẹo. Anh mở ra để anh em mình liên hoan mừng ngày tái ngộ. Ông trời thương nên còn xui khiến anh mình được gặp nhau. Nếu không chắc bi đát lắm nhỉ?!
– Ừ, ở hiền gặp lành mà. Thôi nâng ly chúc mừng ngày vui!
– Anh mở Samsonite ra, trong đó là quà cho vợ con anh. Những thứ mà cả đời anh chưa một lần để tâm đến. Em làm việc đó thay anh được chứ?
– Tốt thôi! Cảm ơn em đã quan tâm đến người thân, có lẽ anh sẽ san sẻ với những người cùng khổ như mình.
– Em có hai người con. Một thằng con trai học hành rất giỏi có trong tay ba bằng cấp tiến sĩ. Rất tiếc đã tử vì đạo! Đấng Allah sẽ dẫn nó lên thiên đường. Còn một đứa con gái đang là hoàng hậu của một tiểu vương xứ Ả Rập. Em có kể cho nó nghe về quê mẹ, nếu một ngày nào đó nó trở về mong anh hãy bảo bọc nó như chính đã bảo bọc em nhé Dama. Em không còn ai để nương tựa nữa rồi!
– Em đừng lo xa quá, nên thực tế một chút. Cánh cửa ngày mai còn đang mở rộng, trước mắt anh đưa em đi bệnh viện nhé!
– Không kịp đâu anh ạ! Em có một lâu đài ở Brunei, một tập đoàn khách sạn bệnh viện ở Singapour, một tập đoàn dầu mỏ ở Kowait, một nhà máy điện hạt nhân ở Iran… Giấy tờ sở hữu đều ở trong va li, anh cứ tùy nghi tiện dụng.
Giọng nàng thều thào càng lúc càng yếu đi, có lẽ nàng mệt quá nên thiêm thiếp ngủ lúc nào không hay. Dama để yên cho nàng an giấc lấy lại sức. Một niềm hân hoan khôn tả trào dâng trong tâm hồn chai sạn như dần trẻ trung trở lại. Mặt trời đã đứng bóng lúc nào không hay. Tàng cây thưa thớt không đủ bóng râm để che mát hai linh hồn đang bị thương mới kéo da non liền vết. Dama đằng hắng ho khan vài tiếng để đánh thức nàng Yumi tỉnh lại một cuộc đời. Nhưng không, nàng đã đi vào giấc nồng miên viễn!
Dama đặt nàng xuống đất, đầu hướng về nam nơi thế giới nàng đi về một kiếp người tạm bợ. Những nếp nhăn khắc khổ già nua sóng gió cuộc đời như dần tan biến đi nhường chỗ cho những sợi lông măng dần nhú li ti trên làn da mịn mượt. Đúng là cô bé Yumi ngày nào ngỗ nghịch ương bướng, chỉ có điều nàng nằm im bất động một giấc ngủ dài. Ước gì nàng lại ngồi dậy quậy phá như thuở nào dù chỉ một lần cuối cùng để Dama có cơ hội nuông chiều cung phụng. Chàng kéo khăn trùm đầu che kín khuôn mặt thanh thoát dường như phảng phất một nụ cười mãn nguyện sẽ mãi mãi theo nàng vào một cõi vô thường không còn u uất. Chỉ mong là như vậy, Dama sửa lại tư thế nằm ngay ngắn của một phụ nữ Chăm đang nằm thiếp trong lễ hội Rija Praung mà nàng chưa một lần trải nghiệm. Ngó nghiêng qua lại không có điều gì phải làm thêm, Dama nặng nề cất bước đi gom củi khô về chất một đống. Chàng đóng cọc bốn góc rồi trải đều củi lên từng lớp sao cho thông thoáng dễ bắt lửa. Xong xuôi đâu đó, chàng bế thân xác Yumi đặt lên trên giàn thiêu. Cái va li Dama đặt ngay dưới chân nàng. Chợt nhớ đến chiếc Samsonite, Dama lại xách va li xuống mở ra kiểm tra. Chỉ một bộ quần áo ngủ và đồ lót phụ nữ, một chiếc túi thổ cẩm đựng vật dụng trang điểm lỉnh kỉnh phấn son cùng những lọ nước hoa con con rất cầu kỳ. Một cái điện thoại di động và một máy ảnh nhỏ xinh xinh có lẽ chưa kịp chụp một bức ảnh nào về quê hương! Mở Samsonite ra thì đầy ắp những tờ 100 dollars, Dama đếm thử một xấp chắc cũng phải hơn một triệu đô. Một album có ảnh nàng cùng hai người con nơi những đất nước khác nhau. Bức nào nàng cũng cười thật tươi nhưng vẫn không giấu được nỗi buồn trong khóe mắt. Một hồ sơ giấy tờ chủ quyền sở hữu các công ty như nàng nói. Một chiếc hộp nhỏ đựng nữ trang, Dama hí hóay một hồi lâu không mở được định thôi nhưng vừa lúc đó nắp hộp cũng bật ra. Vài chiếc nhẫn bạch kim nạm kim cương sáng lóa, dăm sợi dây chuyền vàng lủng lẳng hạt xoàn lấp lánh. Nào bông tai, vòng tay đủ kiểu, cái nào cũng chạm khắc tinh vi. Có lẽ đây là những vật bất ly thân trên người nàng lúc sinh thời vì tuyệt nhiên lúc này không thấy nàng đeo bất cứ một thứ gì dù là một chiếc nhẫn nhỏ. Chẳng lẽ lại đốt những vật quý giá thế này? Dama trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi lại sắp xếp mọi thứ vào va li. Chàng lấy quần áo và đồ lót phủ lên người nàng rồi lâm râm cầu nguyện cho nàng đi đến bến bờ hạnh phúc sau khi bật lửa. Một làn khói nghi ngút bốc lên cuốn theo linh hồn nàng bay bay, Dama giơ tay vẫy vẫy. Dường như Yumi đang mỉm cười với chàng, một nụ cười thanh thản không còn tiếc nuối điều gì. Mọi thứ tạm bợ đã được giải thoát, mọi ảo vọng đã tan biến trong tiếng reo hò của lửa càng lúc càng vang dội… Dama xách va li về gốc cây, lôi chai rượu ra rót vào hai ly. Hai tay nâng hai cốc cụng vào nhau một tiếng “cách” khô khốc rồi nốc cái “ực”, còn ly kia chàng tạt vào ngọn lửa đang sục sôi. Lại rót, uống cạn lại rót cho đến giọt cuối cùng cũng là lúc ngọn lửa cuối cùng lụi tàn. Bao thuốc lá đã rỗng không, chàng lôi hộp kẹo ra từ từ nhai cho đến cục cuối cùng thì làn khói giàn thiêu cũng vừa tắt ngấm. Ừ, một đời người thế là xong! Có lẽ giờ này nàng đã về với mẹ cha và rồi nàng sẽ đi tìm người con trai đang ở đâu đó. Đấy là chuyện của nàng Yumi, cứ để nàng tự lo. Dama đến bên tàn tro dùng hai bàn tay gom lại một đống nhỏ, chàng vốc từng nắm vun đầy vào hộp kẹo. Còn thừa một chút, chàng cho vào bao thuốc lá rồi nhét vào túi ngực. Nghi lễ một đời người coi như hoàn tất, Dama ôm hộp tro và kéo chiếc va li lững thững đi lên ngọn đồi phế tích. Đây là ngôi nhà của nàng, ai biết được người chủ của không gian và thời gian?! Dama hì hục cạy lên từng viên gạch lở lói bằng hết tàn lực của mình trên mười đầu ngón tay cho đến lúc không còn sức. Mười đầu ngón tay bê bết máu sưng vù nhưng không sao, nàng càng nằm sâu trong lòng mẹ càng thêm ấm áp. Dama tự động viên mình! Có lẽ được rồi, chàng cẩn thận đặt chiếc Samsonite xuống đáy hố rồi đặt hộp tro lên trên ngay chính giữa, chiếc máy ảnh và điện thoại di động để hai bên. Còn gì nữa không nhỉ?! Chắc ổn rồi và chàng từ từ lấp đất. Phía bên trên, Dama xếp gạch lại như cũ. Chàng hái hai bông xương rồng lớn đặt lên trên làm vương miện. Dù gì nàng cũng là một công chúa!
Dama đi, không ai biết chàng đi đâu! Không biết đã bao lâu? Trăm năm hay ngàn năm, Dama tự hỏi. Chỉ nhớ là đến một ngày chàng leo lên đến tận cùng của một ngọn núi, không còn lên cao được nữa. Vòm trời vẫn cao vời vợi, vài đám mây đi ngang liếm láp vào mặt chàng mát rượi. Ở dưới là vực sâu thăm thẳm mù sương, một cảm giác lạ lùng xâm chiếm con người chàng không cưỡng nổi. Có lẽ ở dưới đó tiềm ẩn một điều gì bí hiểm mà chàng đang đi tìm. Phải xuống đấy bằng con đường ngắn nhất, nhảy xuống và rơi tự do. Dama lần mò đến nơi có vách đá dựng đứng xem ra có vẻ thuận lợi nhất cho cú nhảy. Chàng chui vào một hang đá mà địa thế hình như sẽ dẫn đến nơi cần thiết. Đang háo hức dấn bước chợt Dama vấp phải một vật mềm mềm, có lẽ là một con thú. Nhưng không, đúng là một con người. Quái lạ! Giữa núi rừng hoang vu thế này làm sao có thể tồn tại một con người?! Mà dường như con người này lại trông dáng quen quen, có vẻ hao hao giống mình trong gương. Không thể như thế được!
– Ông là ai? Ở đây làm gì?
– Tôi là tôi, ở đây chờ ông đã lâu lắm rồi. Thế ông là ai? Đến đây làm gì?
– Tôi cũng là tôi. Tôi đi tìm tôi, ờ ờ chắc tôi đi tìm ông thì đúng hơn.
– Thế thì ông đã tìm thấy. Mỗi một con người đều có một cái tôi. Một nửa ở trong và một nửa ở ngoài. Nếu cái tôi thiện ở bên trong thì tôi ác ở bên ngoài và ngược lại. Mọi người luôn đi tìm một nửa bên ngoài cho người khác chứng nhận cái tôi mình có nên thích phô trương thanh thế dẫn đến tội ác. Tôi là ông và ông cũng là tôi, không phải đi tìm nữa. Đúng hơn, ông đã tìm thấy tôi và tôi cũng đã tìm thấy ông!
– Thế thì tôi phải làm gì?
– Cuộc sống là môi trường tu tập đến tập đại thành nếu không muốn trầm luân khổ ải. Không nói bằng lời hoa mỹ thường dẫn đến giả dối mà phải thể hiện bằng hành động thiết thực phát xuất từ con tim. Ông nhìn kỹ hang động này, chúng ta đang đứng giữa ngã tư. Ông chỉ có quyền di chuyển trên trục Bắc Nam. Hướng Bắc là phương của mầm sống, hướng Nam là phương của mầm chết. Từ giờ trở đi, ông có nhiệm vụ gánh đôi thùng này múc đầy nước từ giếng Bắc đổ vào giếng Nam cho những mầm chết chờ ngày phục sinh cho đến ngày ông thấy không cần thiết nữa.
Nói xong ông là tôi lấy đâu đó đôi thùng rồi dẫn Dama ra giếng Bắc múc đầy nước rồi hướng dẫn chàng gánh ngược về giếng Nam đổ vào. Cái giếng chỉ là một hốc đá nhỏ, chàng ước lượng nếu chịu khó thì gắng một buổi cũng đổ đầy giếng cho dù đường đá mấp mô hơi khó đi một chút. Một công việc quá ư nhẹ nhàng, Dama thầm nghĩ.
– Khi nào tôi mới được đi về hướng Đông và Tây? – Dama nôn nóng hỏi.
– Giếng Nam đầy thì ông không phải gánh nữa. Khi đó ông có quyền mở cửa Đông để tham quan. Nếu không thích ở đấy thì ông sẽ mở nốt cửa Tây đi vào. Nói thêm cho ông biết, hướng Đông là phương của người trần tục, hướng Tây là phương của thần linh. Nơi chúng ta đang đứng là biên giới của sự sống và sự chết. Chúc ông thành công! Nói xong ông là tôi đi vào cửa Tây mất hút.
Dama miệt mài gánh đôi thùng nước từ Bắc sang Nam, từ ngày này qua ngày khác không biết đã bao lâu mà giếng Nam vẫn chưa đầy. Một công việc tưởng chừng một buổi sẽ xong, ai ngờ như mới khởi đầu và không biết khi nào kết thúc. Tuy nhiên, mọi thứ dần đổi thay theo năm tháng, theo từng bước chân kiên trì của chàng không cần một ai chứng giám. Vùng đất phía Nam trước kia cỗi cằn khô hạn lởm chởm đá sỏi, nay dần chuyển sang màu xanh tươi mơn mởn cỏ mọc, vài mầm cây đã nhú lá non và bầy chim chóc bắt đầu kéo đến hát ca. Tối đến, hàng ngàn con đom đóm kéo đến nhảy múa sáng rực cả một góc trời. Dama nghe cõi lòng dâng lên một niềm vui vô hạn làm tăng thêm sức dẻo dai trên đôi vai quang gánh. Những oan hồn phiêu giạt lang thang từ bốn phương trời lục tục rủ nhau kéo về uống nguồn nước hồi sinh. Bao buồn chán đợi chờ không còn nữa nhường chỗ cho sự phấn chấn đắm say. Ôi cuộc sống mới đáng sống làm sao! Thế mà chàng đã hoài phí một quãng đời cho đua tranh và chinh phục, cho ảo vọng cùng hư vinh phù phiếm. Một công việc ngỡ như tầm thường mà vĩ đại biết bao, chàng đang nuôi dưỡng những linh hồn oan trái không siêu thoát được. Dama như đang thấy trước mắt mình những bầu vú mẹ dần hồi sinh căng sữa, sẵn sàng cho đứa trẻ sơ sinh bú giọt sữa đầu tiên. Những cụ già gầy yếu đang chập choạng thò từng gáo dừa run rẩy múc nước lên nhấp từng ngụm ngọt ngào. Những chàng thanh niên khôi ngô mình mẩy đầy thương tích đang phờ phạc chờ tới phiên mình. Xa xa, một hàng người vẫn đang lũ lượt kéo đến khiến đôi chân Dama càng thêm hăng hái. Chàng vừa gánh vừa hát bài ca ngẫu hứng cùng lũ chim muông. Một ngày như mọi ngày tươi đẹp!
Vào một ngày, khi lũ cây con đã lớn lên tỏa bóng râm khép tán thì lượng nước trong giếng Nam bắt đầu tồn đọng. Càng ngày mực nước càng dâng lên cao để rồi đầy tràn. Sáng nào Dama cũng gánh đôi thùng nước chêm vào nhưng rồi chỉ tràn ra ngoài, chàng biết công việc của mình đã xong. Chàng ngẩn ngơ suy nghĩ không biết phải làm gì, chẳng lẽ lại không có công việc nào khác?! Chàng hồi tưởng lại quãng đường đã qua, khoảng đời đã sống mà tưởng chỉ mới hôm qua, tất cả đều là ảo ảnh. Nhớ lại lời Ông là Tôi, Dama mới biết rằng chàng vẫn còn con đường để tiếp bước. Dama khẽ khàng mở cánh cửa phía Đông đi vào. Rất lạ, một ngôi nhà quen thuộc. Nhìn kỹ thì ra chính ngôi nhà của mình! Có một bà lão tóc bạc trắng ngồi trên ván ngựa đang bỏm bẻm nhai trầu, đôi mắt buồn rầu nhìn xa xăm. Nghe tiếng động, bà lão quay lại nhướng mắt nhìn một hồi rồi la lên: Ôi cha, cha đã về! Mấy người con nghe tiếng mẹ la vội kéo đến ngơ ngác, hết nhìn mẹ rồi nhìn đến người lạ thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra. Bà lão ôm chặt Dama sụt sùi kể lể rồi kêu từng đứa con đến giới thiệu và bảo chào ông nội. Thấy mấy đứa con có vẻ không tin, bà lão chỉ lên tấm ảnh trên tường rồi bảo chúng so sánh xem có thật hay không. Mấy đứa cháu, đứa nào cũng già hơn ông nội nên bảo chúng tin cũng là chuyện không bình thường. Đây là đứa con gái út của chàng tên Viya, lúc chàng đi xa nó cũng đã lớn nên còn nhớ cha rất rõ. Chỉ có đứa cháu nội tên Mưkem, con của đứa con gái đầu là còn nhớ chàng vì lúc sinh thời Dama thường chở nó đi học. Mấy đứa khác sinh sau đẻ muộn nên chàng không biết mặt, còn chúng thì dường như không có khái niệm gì về ông nội nó. Chàng hoàn toàn xa lạ trong chính ngôi nhà của mình, con cháu của mình nói chi với bao người khác. Mình không còn phù hợp với mọi người nữa rồi, Dama trầm ngâm. Trong khi bà lão hối thúc con cháu làm cơm mời ông, Dama đẩy cửa bước ra ngoài nhìn quang cảnh có gì thay đổi thì nhận ra chính hang động của mình, một nơi có lẽ thích hợp với mình hơn trong hiện tại. Dama lại đẩy cửa Tây bước vào thì nhận ra ngay Ông là Tôi đang ở đó, có vẻ như chờ đón chàng. Hai người ôm nhau mừng rỡ như đã tìm được chính mình. Càng lúc vòng ôm càng chặt, hai tiếng cười dần hòa làm một càng lúc càng vang vọng rúng động cả núi rừng thâm u tĩnh mịch. Dường như xung quanh cũng vang lên tiếng reo hò của những oan hồn đang siêu thoát. Tiếng cười đã tắt chỉ còn âm âm tiếng vọng cũng là lúc Ông và Tôi cùng Dama hòa làm một rồi nhòa dần, tan dần vào hư không không để lại một vết tích.
Mấy ngày sau, một đoàn địa chất lên khu vực này khảo sát đo đạc. Theo báo cáo thì nơi này vừa trải qua trận động đất 7 độ richter. Rất may tâm chấn ở sâu trong lòng đất, không gây lở núi hay trượt đất và không gây thiệt hại gì đáng kể về vật chất. Sau trận động đất, hươu nai thú rừng chạy xuống mấy làng Chăm gần đó loạn xạ nhưng không một ai dám bắt hoặc giết thịt. Mấy người già bảo rằng chưa thấy hiện tượng này bao giờ. Chỉ nghe ông bà kể lại, nếu thấy thú rừng chạy lạc vào xóm làng thì đấy là điềm gở. Không biết sự thể ra sao?! Có người còn quả quyết rằng có cả một con tê giác trắng, một con voi trắng tưởng chừng đã tuyệt chủng nay xuất hiện chạy trối chết vào Nhà văn hóa Chăm làm đổ tung tóe một tủ sách và đạp nát một đôi trống Ginơng. Đêm đó bà lão Viya cứ rưng rức khóc nỗi nhớ cha, mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ tuổi thơ, bà nằm mơ thấy cha mình tay dắt một nàng công chúa nhỏ chân sáo tung tăng đi về một nơi nào xa lắm!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Trà Vigia

Thông tin tác giả Trà Vigia

Nhà thơ, nhà văn hiện đang sống tại thôn Hữu Đức (Hamu Tanran), Ninh Thuận