Người kể chuyện

Nhiều khi trong đời thường cuộc sống, chúng ta vì nhiều lý do nên chỉ nghĩ đến cái tôi mà không để ý cái không phải tôi mà nôm na ta gọi là cái chung. Theo tôi, nếu không có cái chung thì cái tôi cũng không có gì để nói nếu không muốn nói là không còn động lực tồn tại. Nói như thế để thấy rằng, cái tôi là một trong nhiều phần tử tạo nên cái chung như một tử số trên nền mẫu số; nếu cái tôi tích cực mang số dương thì phân số ấy phát triển theo chiều hướng lớn dần, còn ngược lại thì bao hệ lụy sẽ ập đến nhãn tiền chưa nói đến những nguy cơ dẫn đến sự tiêu vong không thể cứu vãn! Một nền văn hóa hình thành, tồn tại và phát triển đều dựa vào những cái tôi tiêu biểu đó. Đẳng cấp hay phong độ, nền tảng hay nhất thời, vĩnh cửu hay tạm bợ… trong thời đại toàn cầu hóa không phải cứ mạnh được yếu thua. Trời có luật trời, người có luật người và trong mỗi giai đoạn lịch sử lại có luật chơi riêng của nó. Thượng đế luôn công bằng, không ai giàu ba họ cũng không ai khó ba đời và sự đấu tranh thiện ác luôn là cái đích để con người trải nghiệm và vượt qua.

Văn hóa Chăm Balamon định nghĩa: cái tôi (atman) là tiểu ngã- tiểu vũ trụ, còn cái chung (brahman) là đại ngã- đại vũ trụ, vừa là hình tướng có thể nhận diện bằng giác quan qua thực thể vừa là ý niệm có thể cảm nhận bằng tâm linh qua suy tưởng. Cái tôi chỉ hòa cái chung khi cái tôi dần dà biến mất để trở thành vô ngã qua con đường tu dưỡng và tôi luyện cả một đời người. Trong đời sống trần tục, tiếc thay chúng ta đã đi ngược lại bằng cách phát huy cái tôi ngày càng lớn để giành giựt những cái tốt nhất về mình mà quên đi những giá trị tinh thần tiêu biểu là tính người và tình người. Hậu quả, những cái tôi thiện ác đối đầu nhau mà không biết để làm gì?! Tấn công hay tự vệ cũng phải trả giá bằng sự chết chóc chia lìa, kẻ thắng người bại cũng đều thua bởi trăm năm bia đá thì mòn/ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Những cái tôi thiện mang lại sự sống cho loài người luôn được tôn vinh và dĩ nhiên những cái tôi xấu gây ra tội ác cho nhân loại luôn bị người đời nguyền rủa từ đời này qua kiếp khác.

Mạnh tử nói: nhân chi sơ tính bản thiện, vì ông cho rằng con người sinh ra như một tờ giấy trắng và số phận của mỗi sinh linh sẽ tùy thuộc vào môi trường sống, sự giáo dục và định hướng của gia đình xã hội. Tuân tử thì nói ngược lại: nhân chi sơ tính bản ác, bởi con người sinh ra vẫn mang cái ác của tính thú với bản năng săn mồi tiềm ẩn. Nếu không tìm giải pháp khắc chế tính thú để khơi gợi và nâng cao cái thiện mang tính người thì thiên hạ ắt đại loạn, cái ác luôn tìm cách gặm nhấm cái thiện và sự đấu tranh dai dẳng này cũng không khác chi với loài thú săn mồi. Qua hai cách nhìn trên chúng ta thấy Mạnh tử và Tuân tử đều đề cao sự giáo dục và định hướng của gia đình xã hội trong môi trường sống thuận lợi trong việc quyết định nhân cách của một cá nhân trong một cộng đồng nào đó có văn hóa văn minh. Tuy nhiên, mỗi người bằng sự trải nghiệm  riêng để định nghĩa và nhìn nhận vấn đề theo ý hướng của mình qua từng thời đại khác nhau nên hôm nay nhiều góc nhìn cần được rộng mở. Đứa con của kẻ thủ ác thì khó mang được gene thiện của bố chưa nói đến tấm gương phản chiếu hàng ngày trong gia đình. Con của quan tham thì không dễ liêm chính khi kế nghiệp cha trong bối cảnh con vua thì được làm vua/con bác sãi chùa lại quét lá đa. Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, nếu Mạnh tử Tuân tử có sống lại ắt phải có một định nghĩa khác phù hợp hơn. Hoặc như Lão tử đã hối hận khi viết Đạo đức kinh, viết để mọi người hiểu sai thì thà không nên viết!

 

Nói về cái tôi phàm tục tuy dễ mà khó , bởi lẽ không ai muốn phủ nhận cái tôi của mình hay chấp nhận cái tôi của mình là dở, hoặc tệ hại hơn không nhìn thấy và không cần biết cái tôi của mình là thế nào?! Từ đó không thể định hướng mình phải thể hiện và hòa nhập với cái chung ra sao?! Như đã nói ở trên thì rõ là cái tôi được định hình sâu xa từ bản năng di truyền, sau đó từ ảnh hưởng văn hóa giáo dục của gia đình và xã hội trong môi trường sống nhất định mang tính kế thừa. Không ngẫu nhiên khi mỗi người có một tính cách riêng, địa phương tính và dân tộc tính mang tính khu biệt mà con người thường nói là bản sắc văn hóa. Hiện tượng chỉ là bề nổi, bản chất mới là phần chìm của tảng băng cần được khám phá và định giá. Mọi chủ quan hãnh tiến thường dẫn đến cực đoan quá khích gây ra bao sai lầm tai hại không thể lường trước nếu như không biết phục thiện cầu tiến. Những người bụng dạ hẹp hòi thường có cái nhìn thiển cận, bụng ta suy ra bụng người hay lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Chỉ có những trái tim biết yêu thương, biết hy sinh mới san sẻ được những bất hạnh của cuộc đời. Những ai chỉ vì cái tôi nhỏ bé vị kỷ của mình thì luôn là trở lực cho sự tiến hóa chung của xã hội. Sự giả dối với những hành vi thủ đoạn dù tinh vi đến đâu cũng sẽ phơi bày dưới ánh sáng mặt trời. Bạo quyền có thể trấn áp thân xác vô tri hoặc những ai đánh mất linh hồn, còn tinh thần sẽ sống mãi đời đời nếu ta biết tôn trọng và muốn nó bất diệt!

Rất khó định hình cái tôi bản ngã Chăm hôm nay khi mọi thứ đã mất căn cơ và rụng dần bản năng gốc, xa hơn là văn hóa gốc. Những mảnh vỡ lịch sử không còn nguyên hình, những mảnh ghép cuộc sống bị thời cuộc làm biến dạng nên bức tranh phác thảo Chăm thường bị méo mó nham nhở như chính cuộc sống thường nhật Chăm hôm nay. Tạm bợ, mất phương hướng và không biết ngày mai ra sao?! Đời người luôn sở hữu 3 kho tàng lớn: đạo đức, trí tuệ và sau đó mới đến tiền tài. Muốn chia sẻ với người khác một cách thiết thực thì phải hội đủ những yếu tố trên mà đạo đức là ngọn đuốc soi đường. Một người có học mà không truyền thụ được điều hay lẽ phải cho người khác tiến bộ thì phỏng có ích gì, càng tệ hại khi ỷ mình có bằng cấp học vị cao để chê bai miệt thị người khác mà chắc gì mình đã giỏi hơn người. Có tiền không giúp đỡ người nghèo khó mà luôn tìm cơ hội để bóc lột đẩy họ vào tình thế cùng khốn hơn thì là tội ác. Có chức quyền mà không bênh vực bảo bọc người cô thế oan sai, chỉ thích nạt nộ ra oai áp bức người dân thấp cổ bé miệng thì là hủy diệt sự sống…

Chúng ta đang mày mò những kỹ năng sống để nâng cao chất lượng sống hầu xác định giá trị sống của thế hệ Chăm hôm nay mai sau. Nhiều cái tôi nhỏ sẽ định hình một cái chung lớn và những cái tôi tích cực sẽ mang đến một cái chung tốt đẹp lâu dài. Sẽ chẳng bao giờ có một con người có bản lĩnh đích thực nếu không có một tâm hồn cao thượng và tri thức uyên thâm. Sự kiên nhẫn luôn cần thiết cho quan sát và nhận định hơn là cố chấp hay bi quan. Chữ b sẽ trở mình thành chữ d, lộn ngược thành chữ q rồi trở mình thành chữ p. Đó là bài học vỡ lòng đầu tiên về cái tôi, cái chung và cái chưa xác định!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Jalau Anưk

Thông tin tác giả Jalau Anưk